Tranh

Ta là người mơ hóa bướm. Hay là bướm đang mơ kiếp người

[Assassin’s Creed] – Waiting for Love

Bình luận về bài viết này

68747470733a2f2f692e70696e696d672e636f6d2f353634782f37342f33332f35612f37343333356165303231383635383161633163343233316337393234353932332e6a7067

Summary:

Một câu chuyện Connor chờ đợi tình yêu.

Notes:

Trước kia xem có chút chủ quan, cho nên càng nhiều theo góc độ Haytham xuất phát, nhưng lần này chơi lại AC3, bỗng nhiên đứng ở góc độ Connor tự hỏi. . .

Chapter

1.

910697b59f76e4fa84873daaf631ad63

Connor nhận thức về tình yêu lúc đầu đến từ nhật kí của mẹ.

M nghĩ Haytham luôn ly cách thc ca anh y yêu m. Ở trong nhật kí Ziio viết như vậy.

Connor lần đầu tiên biết rằng, thì ra còn có tình cảm như vậy. Không giống với mỗi đêm trước khi vào giấc ngủ mẹ nói với cậu “I love you”. Hai người cũng không phải là cùng huyết thống, cũng không từng sớm chiều ở chung, thậm chí khác biệt quốc gia, khác biệt chủng tộc, tình cảm nảy sinh.

Cậu mơ hồ cảm nhận được tình yêu của mẹ không giống với nam nữ trưởng thành khác trong bộ lạc. Ở trong miêu tả của mẹ, giữa bọn họ tồn tại nhiều mâu thuẫn như vậy, xa cách còn nhiều hơn khi gặp nhau. Mặc dù như thế, cha mẹ cậu vẫn lấy phương thức nào đó yêu nhau .

Chuyện của Mẹ làm cho cậu cảm thấy buồn phiền.

Mọi người sẽ không bởi vì buồn phiền mà yêu nhau, Connor hiểu được, cậu hy vọng sau khi lớn lên có thể hiểu được điều đó, những điều làm kẻ khác mâu thuẫn và trong xa cách vẫn yêu nhau.

2.

tumblr_mc01lrnf0X1qfekw2o2_500.gif

Connor 13 tuổi đã cứu một cô gái bộ lạc.

Cũng không hoàn toàn xem như “Cứu”, khi đó Connor vừa vặn ở trong thung lũng săn thú.

Mùa xuân trong thung lũng nở rộ đủ loại hoa dại, hình ảnh cô gái ngồi ở trên cỏ bện vòng hoa từ xa nhìn lại giống như là một bức tranh. Connor bị hình ảnh an bình đẹp đẽ này hấp dẫn, dừng lại bước chân đứng ở xa xa ngơ ngác nhìn trong chốc lát, mới nhớ tới chính mình nên nhanh đi săn.

Ở khi bố trí bẩy rập, cậu nghe được một tiếng thét lớn. Connor ném bẩy rập dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, là một sói —— bộ lạc ở thung lũng hẳn là không có bầy sói sống. Cô gái hoảng sợ tê liệt ngồi dưới đất, bên cạnh là cái rổ bị lật úp cùng hoa dại rải rác, cô chuyển hướng tới Connor, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng dùng ánh mắt cầu xin im lặng mà kêu cứu.

Connor tuy rằng không có săn qua loại dã thú này, chỉ phải tập trung chú ý tránh thoát tấn công sau đó cho nó một nhát trí mệnh liền giải quyết. Con sói lạc đàn kia ở dưới cây rìu của Connor phát ra một tiếng thảm thiết tiếp theo không có động tĩnh.

Xác nhận con mồi không còn hơi thở, Connor buông ra xác con sói, trở lại bên cạnh cô gái. Cãu nghĩ chính mình hẳn là an ủi cô, nhưng máu sói dính đầy người, cái này chỉ làm cô gái càng sợ hãi. Cuối cùng Connor nhặt cái rổ lên, lặng lẽ đem hoa dại rải rác trên mặt đất từng cành nhặt về.

Cậu không có phát hiện là thời điểm cô gái ngừng khóc, sau đó cô đến gần, hôn Connor.

Ngày đó Connor đem con sói xem như con mồi trở về —— cho nên nói lần đó giải cứu cũng có thể cho rằng là “Săn thú” —— dọa các già làng bộ lạc nhảy dựng. Cậu lặng lẽ cùng người anh em Kanen’tó:kon của mình chia xẻ chuyện này, về cô gái và nụ hôn.

Không nghĩ tới Kanen’tó:kon dùng vẻ mặt bình thường, “Cô ấy thích cậu.” Kanen’tó:kon nói, “Cậu phải theo đuổi cô ấy.”

Cậu ‘phải’ sao? Connor vì bạn thân nói cái này mà cảm thấy rất khiếp sợ, khiếp sợ rất nhiều, cậu lại không nghĩ ra đáp án vấn đề.

Sau đó không lâu, Connor liền rời khỏi bộ lạc, theo Achilles huấn luyện thành làm một the Assassin, mà thay đổi tới quá nhanh, cậu căn bản không rảnh bận tâm rung động chợt lóe mà qua trong lòng kia.

3.

d50abbb5296a3d3e8740d62646e9216f.jpg

Một mình rời nhà hành trình cũng không thoải mái, mặc dù Connor chuẩn bị trong lòng, nhưng Achilles đối huấn luyện Assassin hà khắc vô tình vẫn đem mỗi một ngày đều kéo tới tận tối muộn, cuộc sống ở bộ lạc giống như cách cậu rất xa.

Bất quá Connor vẫn là thường xuyên nhớ tới buổi chiều ở thung lũng kia, cô gái khẽ chạm vào miệng cậu, nụ hôn như là gió xuân trong suốt.

Kanen’tó:kon nói, các cô gái đều thích Connor vì không cùng màu da và khuôn mặt đẹp đẽ hơn những đứa trẻ khác, bởi vì trong thân thể cậu chảy một nửa dòng máu người da trng (dĩ nhiên da trng luôn đẹp hơn da đỏ, mà cha em là quý tc Anh, lịch lãm, hào hoa the Grand Master trẻ tuổi và đẹp trai của Templar). Mẹ lo lắng nguyên nhân cậu không thể hòa nhập bộ lạc, thế nhưng trở thành con gái nơi bản xứ cùng tuổi thích cậu.

Lúc Connor ở tầng hầm trang viên cùng hình nhân đánh nhau, qua một lúc sau nhịn không được nhìn trên bức họa vách tường. Connor buông ra hình nhân bằng túi vải cùng gậy gỗ, giống như bị kêu gọi không tự giác địa đi đến danh sách ám sát, ngẩng đầu nhìn lên cha mình.

Bức họa của Haytham cùng vài người khác không quá giống nhau, Templar khác đều là vẽ toàn thân. Có thể là bởi vì đặc biệt lùn hơn cho nên chỉ vẽ chân dung hay không? Connor thình lình suy nghĩ. Bất quá cậu rất nhanh lại phủ định —— nhìn xem dáng người chính mình mới 14 tuổi đã cao trên 1m7. Cậu có thể sử dụng chính mình đến suy đoán về hình dáng bức thật sự của người trong ở bức tranh, loại cảm giác thực kỳ diệu này, đồng thời nhắc nhở Connor bọn họ là cùng huyết thống.

Chỉ có ảnh chân dung của Grand Master, khuôn mặt miêu tả càng thêm rõ ràng, đường nét trên khuôn mặt Haytham anh tuấn tinh tế, hai gò má cao làm cho ông có vẻ thần bí cao quý. Ánh mắt sâu thẳm nhìn xa xôi, Connor cố gắng muốn tìm ra ánh mắt “tràn ngập ham muốn xấu xa” trong nhật kí của Mẹ miêu tả, nhưng trong bức tranh Haytham xem ra trầm tĩnh, uy nghiêm, có đầy đủ sức hấp dẫn thu hút bất luận kẻ nào.

Mẹ cũng vậy sao? Connor không khỏi liên tưởng, bị vẻ ngoài anh tuấn cùng dáng người cao lớn của Cha hấp dẫn? (yes, mẹ anh chủ động trước đấy)

Tình yêu thực nông cạn. Cậu bắt đầu nảy sinh ý nghĩ như vậy, trước khi mơ màng tiếp theo về tình yêu phát tán xa hơn, bắt buộc chính mình dừng lại.

Connor nhắc nhở chính mình, từ lúc bước vào con đường Assassin này, cuộc sống người thường đã vĩnh viễn biến mất ở cuộc sống tương lai của cậu. Achilles không ngừng một lần cảnh cáo cậu, Assassin không có kết cục hạnh phúc viên mãn, chờ đợi cậu chỉ có cái chết.

Cậu hiểu được, đã định trước cô độc.

Vội vàng nhìn bức họa một lần cuối cùng, Connor trở lại luyện tập.

4.

bba610d8414430f6006dd13a4f67d587

Connor nghĩ chính mình sắp chết.

Túi vải bố che khuất tầm mắt cậu, đám người phát ra tiếng hô từ bốn phương tám hướng kéo tới bên tai, cậu không thể nào phân biệt đồng minh của mình ở phương hướng nào.

Ngay sau đó tấm gỗ dưới chân biến mất, sức nặng toàn thân nháy mắt đè lên dây thừng, sức mạnh này gần như bẻ gẫy xương cổ cậu. Để tránh cổ bị bẻ gãy, thân thể Connor ở không trung lắc lưvài cái dần dần ổn định xuống. Cái thòng lọng treo cổ siết chặt cổ họng cậu, căn bản không có cách nào phát ra tín hiệu, đối mặt với cái chết sợ hãi thúc đẩy cậu liều mạng giãy dụa chỉ phí công, trong lúc ngạt thở cậu dường như lại nhớ tới khi còn bé, bị Charles Lee bóp cổ đè trên cây, bất lực.

Tiếp theo đôi tay kia bỗng nhiên buông ra, thân thể cậu ngã xuống xuống dưới. Connor ý thức được là dây thừng phía trên bị cắt đứt, cậu ngã vào cái giá treo cổ, tiếng kinh hô của đám người lên phía trên đỉnh đầu, mà bên tai truyền đến một âm thanh kim loại leng keng.

Connor giãy dụa kéo ra túi vải bố cùng dây thừng trên đầu, há mồm hô hấp không khí mới xuất hiện. Cậu đưa tay che ở cổ mình, cố gắng ho khan cùng thở dốc để bình phục. Connor ngẩng đầu, Hickey ngay tại phía trước cậu.

Templar đưa lưng về phía Connor, đại khái vẫn là không biết trên treo cổ xảy ra biến cố, Hickey đang tập trung Tổng tư lệnh Washington, cách âm mưu thực hiện còn kém từng bước. Connor phải ngăn cản hắn.

Cậu cuống quít đứng dậy, phát hiện một cây dao găm nằm lẫn trong tấm gỗ bị vỡ rơi trên mặt đất. Connor rất nhanh phản ứng đó là vũ khí mới vừa rồi cắt đứt dây thừng, rớt xuống cùng chính mình. Cậu liều lĩnh mà nắm lên con dao găm nhằm phía Hickey, đâm vào trái tim người sau.

Trời chiều quảng trường khôi phục bình tĩnh, ban ngày khi trình diễn buổn tử hình, hỗn loạn cùng ám sát đã hạ màn không người quan tâm. Bọn họ ở trong thời đại chiến tranh, từng giây từng phúc đều có có thể xảy ra hỗn loạn, đích xác không vì chút chuyện xảy ra mà lo lắng.

Nhưng hôm nay một mình một người Connor trở lại pháp trường, mang theo nghi vấn.

Cậu cúi đầu nhìn chăm chú vào con dao găm trong tay. Màu trên lưỡi đao đã được lau sạch, dưới trời chiều lòe lòe sáng lên, trên chuôi đao có trang sức tinh xảo, mặt bên là một con chim ưng ——Connor xác định kia không phải dao găm của Achilles, cậu cũng hỏi Assassin khác lúc ấy ở đây, đều nhận được đáp án phủ định.

Trên quảng trường người đi đường quay lại vội vàng, không ai đi lưu ý thanh niên lặng lẽ chân này. Không ai biết cậu chính là tội phạm tử hình ban ngày, cũng không có người biết cậu ngăn trở một vụ ám sát, cứu vớt Tổng tư lệnh Quân đội lục địa. Cái này không sao, Assassin sống trong bóng tối, Connor cũng không hy vọng xa vời được hiểu biết.

Thẳng đến hôm nay.

Cậu nghĩ đến chính mình nhất định cô độc, nhưng dao găm là chứng cớ —— chứng minh trên thế giới này, ở nơi nào đó cậu không thể nào biết được, còn có người quan tâm cậu sống chết. Điều này làm cho Connor cảm thấy ngực dâng lên sự ấm áp, cậu thật cẩn thận cất dao găm, xoay người biến mất ở trong đám người.

5.

60207566_p3_master1200

“Khó có thể tin!”

Connor biết cùng Cha gặp lại sẽ không là chuyện thoải mái. Mặc dù ở sâu trong nội tâm, vẫn có nhất phần tình cảm gì đó thúc giục làm Connor ảo tưởng một đoàn tụ ấm áp, nhưng Achilles lần nữa nhấn mạnh bọn họ là kẻ thù, Templar phải chết, làm cho Connor tự mình bóp chết ý tưởng này.

Nhưng mà lúc này “Không thoải mái” cụ thể đến cùng một đám lính đánh thuê chiến đấu ở vùng biên giới, mà người khởi xướng Haytham dĩ nhiên phủi tay chạy lấy người, Connor quả thực khó có thể tin!

Assassin mang theo lửa giận dùng rìu đánh binh lính ngã xuống đất, ngay sau đó xoay người dung tàng kiếm đâm vào cổ họng tên lính đánh thuê, mũi kiếm còn cắm ở trong cổ kẻ thù, lúc đá lửa chớp lên cậu đã tập trung mục tiêu kế tiếp. Đây là Connor nhất am hiểu sâu, giữ ra sống vào chết cậu luyện tập thân thể nhanh hơn đầu óc, chuyển động lưu loát liên tục chém giết đã trở thành trí nhớ của cơ thể.

Lính đánh thuê từng người một cuối cùng toàn bộ ngã xuống, chỉ còn thân ảnh một người Connor ở trên mặt đất phủ tuyết, cậu thở hồng hộc đối với thi thể đầy đất, ở mùa đông rét lạnh thở ra một đoàn sương trắng. Nơi đóng quân hơn mười tiếng trước còn bận rộn giờ phút này một mảnh yên tĩnh, máu theo dưới thân lính đánh thuê ngã xuống đất lan ra, hình ảnh đỏ tươi thấm vào màu tuyết trắng đáng sợ mà lại xinh đẹp.

Connor buông lõng bả vai, cảm thấy được mỏi mệt. Không phải thân thể mỏi mệt, chiến đấu như vậy cậu ít nhất còn có thể ứng phó ba đợt. Là đứng ở máu tươi và xác chết, Connor trong nháy mắt nghi hoặc bản thân và Haytham lại có gì khác biệt.

Cậu hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân không thể dao động, Templar là kẻ thù của cậu. Connor vứt bỏ nghĩ về những hệ tư tưởng, suy nghĩ chuyện thực tế hơn —— cậu cần bổ sung đạn dược, vừa rồi đối phó tiêu hao không ít.

Dựa theo phương pháp không đổi, trên người thi thể theo ngã xuống đất tìm kiếm tiếp tế. Connor dọc theo bờ sông bắt đầu, lính đánh thuê đầu tiên không có súng, cậu đến tên thứ hai, quỳ xuống sờ soạng túi đồ lính đánh thuê. Connor hơi chút nâng mắt hướng ngực xác chết, đột nhiên, cậu hô hấp ngừng lại, đồng tử co lại.

Trên ngực xác chết cắm một con dao găm, lưỡi dao đâm vào máu thịt, trang sức tinh xảo trên cán dao lộ ra bên ngoài, mặt hông kiểu dáng là chim ưng. Connor trước tiên hướng trong túi chính mình sờ soạng, cậu nghĩ chính mình trong chiến đấu không lưu ý, đem vật mang theo bên người dùng đến ——Connor vẫn mang theo dao găm cứu tánh mạng cậu kia, bất quá cũng không sử dụng.

Nhưng dao găm của mình vẫn còn, Connor từ trong túi đồ lấy ra, tay kia thì rút ra con dao cắm ở trên xác chết, làm máu phun ra. Nhưng mà Connor không để ý, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm hai cây vũ khí, chắc chắn là giống nhau như đúc. (*)

Khách không mời mà đến nơi đóng quân này chỉ có cậu cùng Haytham, mà Haytham trước rời đi giải quyết hai tên lính đánh thuê.

Connor mới ý thức được tim mình đập nhanh đến mức nhảy khỏi ngực. Luôn luôn giữ vững, bất an ở trong long cậu lặng yên dao động.

—————————–

(*) :Thanh đoản đao của Haytham dc cha ông Edward Kenway tặng cho vào sinh nhật 9t, cũng vào tối ngày sinh nhật đó Haytham phải chứng kiến Cha bị đâm chết, nhà bị thiêu cháy, chị gái Jennifer bị bắt cóc.

6.

48827581_p0_master1200

Một tháng sau, Connor đến New York vào buổi tối mưa to.

Assassin đứng ở trong đêm mưa gió, tâm sự trùng điệp. Một tay của Connor nhẹ nhàng đặt trên túi của mình, không thể không nghĩ đến hai thanh dao găm bên trong.

Cậu đương nhiên tò mò ngày đó là ai cứu mình, nhưng Connor không hi vọng có thể tìm được chủ nhân dao găm. Bất quá, này không thể ngăn đem con dao găm này trở thành một loại hi vọng, bao gồm mong mỏi Connor đối với thế giới. Thẳng đến biết được chủ nhân của nó là Haytham, hết thảy đều vỡ nát.

Connor thừa nhận sự thật làm chính mình thất vọng, kẻ cứu cậu là cha ruột của chính mình, không tồn tại cái gì mà người xa lạ sẽ thấu hiểu, mà giải cứu cậu. Nhưng người thật sự làm chính là Haytham, sự thật ở lại vượt quá kỳ vọng của Connor——

” Good evening, Connor.”

Nói đến Grand Master Templar, âm thanh người kia đột nhiên ở sau lưng vang lên, làm Connor cả kinh. Cậu xoay người, Haytham đã tới rồi cách cậu không xa thước xa, Connor không thể phát hiện đối phương đến gần. Haytham khoanh tay mà đứng, mưa to giống như không có gì ảnh hưởng với ông. Mặc dù nước mưa không ngừng dọc theo mũ tam giác đọng lại, mưa làm ướt áo choàng, ở trên bả vai người đàn ông bắn lên hình một bông hoa nhỏ, nhưng điều này hoàn toàn không thể làm Connor liên tưởng đến nhếch nhác, Templar vẫn giữ nguyên vẻ tao nhã.

Haytham nhắc nhở nói bọn họ phải ở trước mặt trời mọc giải quyết công việc, tiếp theo dựa vào thùng hàng chồng chất ở mép tường nhảy lên nóc nhà. Không có chần chờ, Connor theo lên.

Haytham ở nóc nhà di chuyển rất nhanh, Connor tập trung toàn bộ lực chú ý mới có thể đuổi kịp, đặc biệt ngày mưa ẩm ướt trơn trượt, cậu cũng không muốn có một chút sơ xuất cho Templar cười nhạo. Vượt qua mấy tòa nhà, Assassin thấy người phía trước ngừng lại, Haytham đứng ở nóc nhà ngắm nhìn phía chân trời New York.

Connor lặng lẽ theo sát, đi vào bên người Templar, cậu lặng lẽ nhìn về phía Haytham, người sau quan sát New York trong ánh mắt tràn ngập phiền muộn cùng thương cảm. Connor không biết, dù sao chính cậu là lần đầu tiên đến chỗ thành thị này, không có chuyện xưa hay hồi ức.

“Nói cho con biết, vì cái gì -” vì cái gì phải cứu con? Connor luôn không ngừng suy nghĩ vấn đề này. Nhưng trực tiếp hỏi sẽ để lộ cậu biết được chân tướng —— lời nói của Achilles về Templar là âm hiểm giả dối như thế nào lại vang vọng ở bên tai Connor, cậu vẫn quyết định một lần nữa diễn đạt, “Vì cái gì không giết con? Ở thời điểm chúng ta lần đầu gặp nhau, Cha vốn có thể giết con.”

Haytham thu hồi ánh mắt chuyển hướng đối phương, nhìn Assassin chậm chạp không có mở miệng. Connor như là có thể nhìn thấy đủ loại lời nói im lặng từ màu đáy mắt màu lam bụi lướt qua của người đàn ông, hoặc là nói, cậu hy vọng có thể nhìn thấy tình cảm ở nơi nào lướt qua. Assassin xấu hổ thừa nhận chính mình sinh ra ý tưởng yếu đuối như vậy.

Nhưng mà cuối cùng Haytham chỉ ngắn gọn trả lời, “Tò mò mà thôi.” Ông có lệ nói, “Còn có  vấn đề khác không?”

Trong nháy mắt cảm giác mất mác chiếm cứ nội tâm cậu, bất quá rất nhanh tiêu tán. Bởi vì Connor không chấp nhận đáp án thay cho thật sự này, xem ra từ trong miệng Templar âm hiểm giả dối lôi ra sự thật vẫn là rất khó khăn.

“Con nghĩ đây là của Cha.” Connor nắm lưỡi dao, đem đem dao găm chế tạo độc đáo kia đưa cho đối phương.

Haytham đến gần quan sát một phen, hỏi tiếp, “Con ở đâu tìm được?”

“Bờ sông nơi đóng quân.” Connor cố gắng làm cho lời nói chính mình bình tĩnh, vô luận giờ phút này tim cậu đập rất nhanh, “Cha đâm vào tim một tên lính đánh thuê.”

“Cám ơn.” Haytham nói xong đem đoản kiếm cất đi, “Tuy rằng hoàn toàn không cần phải …, cái này vốn chính là đồ đã dùng. Nhưng vẫn là cám ơn con.”

7.

79343608c1f2990f2ffbc23d7df01f24

Connor không thể không nghĩ đến Haytham.

Cha cậu với cậu mà nói là một điều bí ẩn. Vô luận là nhật kí của mẹ, lời nói một bên của Achilles, hay là bức họa ở tầng hầm ngầm, cùng với thật sự cùng Haytham tiếp xúc, trong nhiều năm như vậy Connor càng không ngừng ở cố gắng tìm hiểu, nhưng mà Cha ruột của cậu với cậu mà nói vẫn là một điều bí ẩn.

Haytham không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để cười nhạo Connor khờ dại mà còn vô tri, đồng thời cũng không bỏ qua cơ hội giải thích lý tưởng của Templar với cậu cũng hy vọng cậu có thể thông suốt.

Vẻ mặt, giọng nói của Haytham khi nói chuyện, trong ánh mắt luôn bình tĩnh lãnh tĩnh, nhưng cư xử mâu thuẫn và chém giết thì lại thường bị kích động.

Haytham thích thú khi cố ý chọc giận cậu, lại luôn luôn làm ra một ít hành động thân thiết trấn an cậu.

Tất cả những thứ đó đều làm Connor cảm thấy tò mò, tò mò những nguyên nhân gây mâu thuẫn, tò mò tất cả chuyện về Haytham —— Ông vì sao gia nhập Templar Order, tàng kiếm của ông lấy ở đâu? Kiếm thuật đẹp mắt nhưng chết người của ông là huấn luyện như thế nào? Lại là ở lớn lên trong gia đình như thế nào?

Đương nhiên, Connor tò mò nhất không thể nghi ngờ là Haytham vì cái gì bắt cậu đưa lên giá treo cổ, sau đó lại cứu cậu. (chính Haytham gài Connor tội phản bội Đế quốc Anh rồi bị kết tội treo cổ)

Connor cúi đầu nhìn chằm chằm đoản kiếm trong tay, nghe thấy tiếng bước chân ở boong tàu đang tới gần chính mình. Cậu giấu đoản kiếm đi, biết đó là bước chân của Haytham. Connor đã có thể nhận ra bước chân của Haytham, cái này phải cám ơn Eagle Sense vì trong khoảng thời gian cậu luôn đi tìm bóng dáng người đàn ông.

” Good morning! Connor.” Haytham dừng lại bên người Assassin, “Ta đến xác nhận con không đụng vào núi băng. Ta vừa rồi nghe được nó phát ra một tiếng vang kì lạ, nghe lên giống tiếng rú trước khi đắm thuyền.”

“Là ‘ nàng ‘, thuyền là ‘nữ’.” Connor nhăn mày nghiêm túc sữa chữa nói, bỏ qua lời nói ác độc của Haytham về đắm thuyền, trả lời nói, “Chúng ta vượt qua một vùng đá ngầm, đây là tuyến đường gần, nhưng rất nguy hiểm. Vừa rồi chúng ta va chạm phải một con thuyền bị đắm.”

“Ta thực may mắn vì con không nắm bánh lái.” Haytham châm chọc nói.

Connor không để ý tới ông, hơn nữa Templar nói một phần là sự thật —— Mr. Faulkner so với chính mình cũng có kinh nghiệm. Sắc trời còn tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa mộc lên, trên mặt biển dâng lên một tầng sương, cái này khiến cho bọn họ di chuyển càng thêm nguy hiểm. Nhưng vì nhanh chóng đuổi theo Church, tìm về Báu vật  —— cùng với giải quyết mâu thuẫn bên trong Templar, bọn họ không thể không bí quá hoá liều.

Sáng sớm nhiệt độ thấp làm cho Assassin rụt cổ, ở bên cạnh cậu, độ ấm từ một người khác làm cho Connor không khỏi muốn tới gần. Cái này rất kỳ quái, Connor luôn luôn chống lại việc tiếp xúc thân thể, cùng Revere cưỡi chung một con ngựa bôn tẩu về Lexington, đêm đó quả thực là ác mộng lớn nhất của cậu. Nhưng cùng Haytham tiếp xúc, bất kể là bàn tay đặt ở trên vai cậu, động tác thay cậu sửa sang lại vạt áo, thậm chí là ôm nhau —— được rồi có lẽ chính là Connor ép buộc đâm vào —— rơi vào trong nước, Connor cũng không cảm thấy phản cảm.

Ý tưởng đến gần Haytham ở trong lòng cậu không thể mờ đi, nhưng thân thể Connor chính là không làm được. Cậu không chủ động cùng với người khác tiếp xúc được.

Connor có chút thất bại mà cúi đầu, “Sau khi tìm được Church Cha dự định làm sao bây giờ?” Cậu buồn bực nói, quyết định đem trọng điểm chuyển tới chuyện thật sự có ý nghĩa.

“Giết hắn. Rõ ràng.” Haytham cười nhạo một tiếng, “Làm một Assassin, còn cần ta trả lời cho con loại vấn đề này?”

” Nhiệm vụ của con là truy tìm đồ vật, không phải giết người!” Connor vừa bị chọc giận, cậu không hiểu vì cái gì Haytham luôn phải tỏ ra giống như thằng khốn? “Mà Cha cư xử cùng quan niệm của Cha khác nhau, chỉ cần người của Cha có thái độ ngăn cản, chính là tất cả giết chết? Cho dù từng là bạn bè kề vai chiến đấu.”

“Ta hầu như phải ghen tị sự khờ dại của con. Tin ta, thái độ Hội huynh đệ của con đối xử kẻ phản bội không khoan dung hơn ta.”

“Con không phải nhằm vào một kiện sự này.” Connor cứng đầu, “Là Cha không tin dân chúng, không tin bất luận kẻ nào. Cha chỉ dựa vào ý nghĩ của chính mình đi sửa đổi, khống chế bọn họ, lại không nghĩ tới thả tự do cho bọn họ, bọn họ sẽ thay đổi tốt hơn.”

Haytham im lặng. Trong nháy mắt, Connor nhìn thấy trên khuôn mặt kia hiện lên lộ vẻ xúc động, cậu nghĩ đến chính mình thành công bước đầu tiên, bất quá rất nhanh, ánh mắt của Templar lại khôi phục lạnh lẽo.

“Ta không phải là không tin, mà là ta biết.” Haytham lạnh lùng nói, “Ta biết thế giới này chỉ tự phát mà hủy diệt tất cả tốt đẹp mà con từng biết, nó sẽ không phát triển theo hướng tốt. Con hẳn là càng hiểu hơn ta, nếu không con sẽ không cùng đường mà lựa chọn bước đường cùng nầy.”

“Con trở thành Assassin không phải vì khống chế thế giới!” Connor cảm thấy vớ vẩn, không thể chấp nhận đem chính mình cùng Templar nói nhập một mà nói, “Con giúp đỡ mọi người, cho bọn họ có tự do đưa ra lựa chọn chính mình.”

“Con là nói, ‘đa số người’.” Haytham sắc sảo chỉ ra, “Như vậy những người khác, quân Anh thì sao? Tự do của Vua George đâu?”

“Tự do không bao gồm thống trị người khác.”

“Chính là lập trường khác nhau. Lấy tư cách Hoàng đế mà nói, thống trị chính là quyền lợi sinh ra đã có.” Haytham nói xong quay đầu, nhìn thẳng hai mắt Connor đặt câu hỏi, “Như vậy ta đổi một cách nói khác, nếu có một ngày bộ lạc của con trở thành ‘thiểu số’, nếu quyền lợi của tộc nhân của con cùng những ‘đa số’ trên lục địa này xung đột? Con là biểu dương đa số tán thành chính nghĩa? Cũng là chính nghĩa trong lòng chính con.”

(rõ ràng lí tưởng Templar là ca k cm quyn, còn Assassin là nhng tng lp b áp bc, nhưng đúng theo lch s nhng b lc da đỏ đều b dân da trng tàn sát, cui cùng b xóa khi dòng chy lch s.)

“Con -” Connor bị cứng họng, cậu muốn phản bác, lại nhất thời tìm không ra lời nói có thể trực tiếp vạch trần quan điểm đối phương. Mà hơn nữa một phần nội tâm cũng đồng ý giống Haytham, càng làm cho Connor lúng túng chính là, nếu tình huống Haytham giả thiết xảy ra, cậu biết chính mình sẽ đứng về phía tộc mình.

Là niềm tin của cậu không đủ kiên định? Nếu ngay cả chính mình đều thuyết phục không được, như thế nào đi thuyết phục người khác? Connor cảm thấy ngạt thở, vấn đề của Haytham làm cho cậu thở không nổi.

Thấy Connor rối rắm chậm chạp không có mở miệng, Haytham khẽ thở dài.

“Chúng ta ngừng chỉ thảo luận vấn đề này, có thể chứ.” Haytham có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, “Nếu đây là vấn đề có thể tranh luận ra kết quả, vậy chiến tranh không còn nữa tồn tại. Vô luận đứng ở lập trường gì, hiện tại mục tiêu chúng ta là nhất trí, cái này đủ rồi.”

Đúng vậy cái này đủ rồi. Connor ở trong lòng lặp lại. Lập tức cậu cảm thấy một mảnh ấm áp chiếu rọi ở trên mặt, ngẩng đầu phía chân trời nhìn lại, mặt trời đang từ từ dâng lên.

Bọn họ cứ như vậy im lặng nhìn mặt trời mọc trong chốc lát, ai cũng không nói nữa. Thẳng đến Connor không quá xác định lần thứ hai mở miệng.

“Con có thể hỏi lại một vấn đề không?”

“Ta hy vọng con nghe hiểu kết luận vừa rồi.”

“Cha vẫn yêu Mẹ con sao?” Connor hỏi, “Lấy cách thức nào đó. . .” Cậu không biết hiện tại chứng thực lời nói trong nhật kí của Mẹ còn có ý nghĩa gì, có lẽ là ngôn luận của Haytham về thế giới hủy diệt điều tốt đẹp như thế nào làm cho cậu nhớ tới.

Haytham thoạt nhìn thực kinh ngạc, bọn họ tranh luận sống chết, giết chóc, tranh luận chính trị lý tưởng, thậm chí tranh luận Connor có tư cách trở thành một gã thuyền trưởng hay không —— bọn họ chưa từng bàn bạc về tình yêu.

Không khó hiểu. Bên ngoài ngọn lửa chiến tranh lan tràn xác chết khắp nơi, tình yêu là chuyện bọn họ thờ ơ nhất. Cho nên Connor nghĩ đến chính mình sẽ không nhận được trả lời, hoặc là chít ỏi vài chữ có lệ.

Nhưng Cha cậu cho cậu đáp án khẳng định, Connor phát hiện ánh mắt Haytham trở nên dịu dàng.

“Ta nghĩ vậy.” Haytham trả lời, tầm mắt dời về phía chân trời, lại giống nhìn phương hướng xa hơn cả chân trời.

“Ta thường xuyên nhớ tới của Mẹ con. Nhớ tới hình dáng cô ấy nhảy lên cành cây đọng tuyết, nhớ tới vẻ mặt cô ấy dùng mảnh vải khô lau đi vết máu trên mặt ta —— cô ấy cao ngạo, bướng bỉnh đồng thời dịu dàng, cẩn thận. Hoặc là chỉ đột nhiên xuất hiện ở phía sau ta, nét mặt mang ý cười. Ta sẽ không quên nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, ánh mắt của cô ấy, mang theo đau khổ cùng ngọn lửa bất diệt.”

Âm thanh Haytham nói về tình yêu là rung động lòng người như thế, Connor thấy trong nắng sớm, hình dáng của Cha chưa bao giờ giống hiện tại đầy sức sống như vậy.

“Ta dùng mức độ lớn nhất của ta để yêu Mẹ con, nhưng đối cô ấy mà nói có lẽ vẫn không đủ.”

Connor nhìn chăm chú vào Cha, không nghi ngờ Haytham nói ra từng câu trong đó đích thực chân thành, vấn đề chôn dấu trong lòng nhiều năm rốt cục có được đáp án, cậu có chút nên thoải mái cùng vui mừng. Hơn nữa, cảm xúc tiêu cực hiện ra trong đầu cậu, “Con -” Connor không thể tiếp tục nữa, “Con phải đi thế chỗ Mr.Faulkner. . . . . .” Thanh âm không có sức lực.

Connor giống như chạy trốn mà rời đi mũi thuyền, cho Haytham một bóng dáng khó hiểu.

8.

7d09b9f4843e277e4559e99c19f96bba

Sau khi lấy về món đồ Church giấu kín, cùng Templar hợp tác cũng kết thúc.

Khi Connor trở lại trang viên bình tĩnh rất nhiều, vì trước đây xúc động giải thích với Achilles.

Cậu luôn suy nghĩ, về việc Assassin cùng Templar hợp tác, về bộ tộc tại của cậu trong chiến tranh, vai diễn trên vùng đất này là như thế nào, đương nhiên, còn có lập tức cấp bách nhất, như thế nào bảo đảm chấm dứt chiến tranh giành được thắng lợi cuối cùng. Mà phía sau toàn bộ ý tưởng này, Haytham luôn ở nơi đó gạt đi không được.

Câu đố về Templar kia có tăng không giảm, nhưng khi Connor nhớ tới Haytham, không chỉ là mâu thuẫn, lý tưởng, âm mưu, nhiều lúc, Connor chỉ là nhớ tới Haytham. Nhớ tới hình dáng, giọng nói, nhiệt độ thân thể khi tiếp xúc của Cha. Hơn nữa cậu trở nên để ý —— Haytham sẽ nhớ tới chính mình chứ?

Connor biết là cảm tình ở trong lòng cậu lặng yên bành trướng thế nào, nhưng cậu không thể thừa nhận.

“Please – tôi nói cho người tất cả điều tôi biết!” Quân Áo đỏ tuyệt vọng khẩn cầu nói, “Ra khỏi cánh cửa này tôi nhất định phải chết!”

“Chúng ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít vấn đề.” Connor nhíu mày, “Chỉ cần ngươi trả lời chi tiết, chúng ta sẽ không giết ngươi.”

“Không không không. . .” Quân Áo đỏ đứng tại chỗ, giơ hai tay run rẩy lên cao, bị Connor xô đẩy lần hai mà bước đi tập tễnh. Bọn họ xuyên qua hành lang u lạnh lẽo ẩm ướt, đi vào phòng thẩm vấn cuối nơi.

Haytham từ phòng thẩm vấn đi ra.

“Bên trong chuyện gì xảy ra?” Connor hồ nghi nói.

“Tên này chính là quan chỉ huy.” Haytham đỡ lấy tên Quân Áo đỏ kia, đưa hắn đẩy mạnh trong phòng thẩm vấn, “Ta cần hắn trả lời một ít vấn đề.”

“Từ từ!” Connor gọi lại Templar, Haytham dừng lại, ánh mắt không hờn giận. Cửa sắt nặng nề chậm rãi mà tự động đóng cửa, phát ra một tiếng trầm đục, cậu không thể xem xét tình hình trong phòng thẩm vấn.

Trên thực tế Connor không cần xem xét. Cậu biết trong căn phòng âm u tuyệt vọng kia chỉ có máu tươi và xác chết, cậu nói với Quân Áo đỏ sẽ không giết là câu nói ngay cả chính mình đều lời nói dối lừa gạt. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, một phần cậu đúng là biện hộ cho Haytham, biện hộ Cha cậu cũng không phải là thật sự lạnh lùng vô tình như vậy.

“Cha có thể tha cho hắn một con đường sống không?” Connor thấp giọng hỏi.

Haytham cảm thấy buồn cười, “Nếu con muốn đa sầu đa cảm -”

“Con đã hứa với hắn!” Giọng nói của Connor hơi chút nâng lên, cắt ngang lời nói Haytham châm chọc chính mình, “Con hứa với hắn nếu hắn trả lời chi tiết, chúng ta sẽ không giết hắn.”

Haytham ngậm miệng, hơi hơi nheo lại mắt đối với ánh mắt bức thiết của Connor. “Con không nên hứa chuyện con làm không được.” Haytham nói xong tiến vào phòng thẩm vấn, cửa sắt ở sau lưng ông nặng nề đóng lại, bỏ lại Connor ở hành lang.

Lúc cửa phòng thẩm vấn lại mở ra, chỉ có một người Haytham đi ra.

“Quân Anh triệu tập binh lực bọn chúng ở Philadelphia, tiến quân đến New York.” Vẻ mặt Templar cùng giọng nói đều lộ ra mỏi mệt thật sâu, “Tiến công vào ngày 18 tháng 6.”

Cậu phải đi thông báo Washington, tiến công ngay hai ngày sau, cấp bách.

“Cha xử trí tên quan chỉ huy kia như thế nào?” Connor cuối cùng nhịn không được hỏi.

“Ta nghĩ đến con hẳn là lập tức đi thông báo Tổng tư lệnh yêu quý các người, năng lực dẫn binh đáng thương của hắn kia nhiều ít còn có thể có chút tác dụng.” Haytham tránh đi vấn đề, không có trả lời trực tiếp.

“Cha giết hắn sao?” Connor vẫn là không bỏ qua.

“Cái này so với thắng được chiến tranh còn quan trọng sao?” Haytham cao giọng hỏi ngược lại.

Cái này rất quan trọng. Connor chính mình cũng khó tin tưởng, đương nhiên chiến tranh quan trọng, nhưng điều này với cậu mà nói rất trọng yếu. Cậu kỳ vọng Haytham là người so với chính mình tưởng tượng tốt hơn, thậm chí là rất tốt với chính mình.

Nhưng cậu không thể nói ra, Connor không thể thừa nhận có ý tưởng mờ ám với cha ruột của mình. Cậu chỉ có thể im lặng, dùng ánh mắt gần như khẩn cầu nhìn Haytham.

“Ta không có.” Haytham cuối cùng nói, “Hiện tại chúng ta có thể xuất phát?”

Templar nói xong lướt qua Connor dọc theo hành lang rời đi, bàn tay luôn chắp ở sau lưng bởi vì bước chân gấp rút hiếm thấy mà buông xuống ở hai bên hông. Connor cúi đầu nhận ra máu tươi màu đỏ trên cổ tay áo màu trắng của đối phương, tựa như ngày đó xác chết chất đầy dưới chân chính mình.

9.

58224391_p16_master1200.jpg

Lại trở về Valley Forge, tuyết đọng đã tan rã. Bọn họ dọc theo đường đi ra roi thúc ngựa, chỉ có hơi chỉ tạm dừng khi cho ngựa ăm, có được giây phút yên lặng.

Haytham cho ngựa bọn họ ăn trái táo. Tách rời chiến tranh cùng chém giết, cho dù là ngắn ngủi chớp mắt, cũng làm Assassin thong thả.

Cậu nhớ tới chính mình lần đầu tiên đến Valley Forge vẫn là mùa đông tuyết rơi nhiều bay loạn, cậu ở nhà thờ thung lũng phía nam gặp được Haytham. Từ đó về sau, tất cả cũng không thể kiểm soát nữa.

Cậu vẫn là không hỏi ra vấn đề cuối cùng kia —— vì cái gì Haytham sẽ xuất hiện ở pháp trường cứu mình. Mà cậu đã không xác định bản thân muốn biết đáp án. Bởi vì đáp án không thể là bởi vì yêu —— không phải thứ tình yêu Connor ấp ủ với Haytham, mà trừ điều đó ra đáp án gì đều nhất định sẽ làm Connor thất vọng.

Huống hồ, hiểu biết Cha mình, Connor chắc chắc đối phương sẽ không dễ dàng nói ra sự thật.

Bọn họ lúc ban đầu hợp tác là căn cứ vào Haytham có năng lực giết chết Assassin, một khi nói ra lí do Haytham không thật sự ra tay, Templar rõ ràng với mất đi lợi thế.

Connor dự cảm bọn họ liên minh sẽ không duy trì lâu lắm, cho dù cậu có thể đồng ý với Haytham, Charles Lee trước sau nằm ở giữa bọn họ không thể giải quyết. Cậu nhìn phía Cha mình, người sau đang vuốt ve bờm ngựa, thung lũng đầu hạ có cỏ mọc chim bay, hài hòa yên bình.

Có lẽ Haytham nói đúng, thế giới này chỉ biết hủy diệt tất cả tốt đẹp mà ngươi biết.

10.

48328379_p0_master1200

Lần này Connor nghĩ sai rồi.

Tình cảm sụp đổ thường là không tuân theo logic. Cậu cho rằng Charles Lee mới là mâu thuẫn bọn họ không thể hoà giải, nhưng mà sự thật đều không phải là như vậy. Bộ dáng Haytham giống như khoe khoang nói rõ trận lửa lớn mười tám năm trước kia, mới thật sự là điều ác ông ra lệnh. Connor hiểu được, Haytham ngoại trừ quan tâm thực hiện lý tưởng của ông thế nào, chứng minh ông là đúng, không chút nào để ý Mẹ ở trong ngọn lửa chết thảm, không để ý cảm nhận chính mình.

Cậu thà rằng tất cả chỉ để chứng minh cậu khờ dại và vô tri. Mà hiện tại, cùng Cha đoạn tuyệt, Washington phản bội, bị ép cùng bạn thuở nhỏ lựa chọn cùng hướng, Assassin đã bị cô lập hoàn toàn.

Lưỡi dao Kanen’tó:kon hướng về cậu, Connor dùng hết toàn lực ngăn cản tay bạn thân tiếp tục đâm xuống, cậu đột nhiên ngẩng đầu, dùng đầu đậm vào hướng chiến binh, thừa dịp đối phương bị đau thả lỏng nháy mắt đè lên người.

Connor cảm thấy có chất lỏng từ cổ chảy xuống, cậu đưa tay sờ sờ vết thương nơi đó, là cậu bị lưỡi dao cắt qua khi ngẩng đầu, không sâu, không có thể tổn thương động mạch. Cậu nắm chặt nắm tay tư thế chống đỡ, Kanen’tó:kon giơ lên dao găm lại hướng cậu tấn công, Connor né tránh hơn nữa đá bay vũ khí đối phương.

Đánh nhau biến thành vật lộn, Connor rất nhanh chiếm thượng phong. Từ nhỏ Kanen’tó:kon không phải đối thủ của cậu, hồi nhỏ tuy rằng gầy yếu, nhưng Connor dù là đánh nhau, săn thú hoặc là trèo cây đều có thể thắng bạn tốt.

Hơn nữa huấn luyện Assassin nhiều năm qua, từng chiêu từng thức đã trở thành trí nhớ của cơ thể, một khi nâng lên nắm tay liền không thể thu tay lại. Bỗng chốc, Connor nhìn thấy trên mặt bạn thân chảy đầy máu tươi, bỗng chốc, tiếng Kanen’tó:kon nghẹn ngào càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất. Assassin giơ lên nắm tay, chuẩn bị tiếp theo.

Thẳng đến một cái sức mạnh ngăn trở cậu.

“Dừng lại, Connor!” Haytham không biết khi nào đi tới sau lưng cậu, cầm cổ tay Assassin, “Hắn đã ngất rồi!”

Templar đột nhiên xuất hiện khiến cho máu toàn thân cậu đều nhảy lên đầu, lửa giận của Connor rốt cục có nơi trút ra. Assassin xoay người lại dùng bàn tay tự do, một quyền đấm vào mặt người đàn ông. Không có phòng bị Haytham lảo đảo, té ngã trên mặt đất về phía sau.

Connor đè trên người Templar, giống như bọn họ lần đầu tiên ở nhà thờ gặp nhau vậy. Chẳng qua lần này thân phận đảo ngược, Connor lập tức dùng một bàn tay bóp chặt cổ họng Haytham, ngăn chặn đối phương đánh lại.

“Con nói rồi nếu Cha đuổi theo, con sẽ giết Cha!” Connor gầm nhẹ nói, nâng lên tay phải đem tàng kiếm phóng ra ấn vào cổ, “Đột nhiên lúc này Cha bắt đầu để ý sống chết tộc nhân của con?! Xé bỏ mặt nạ dối trá quý tộc các người đi! Cha, Washington, Achilles! Các người đều giống nhau!”

Cậu nói xong tăng lực trong tay trái, Haytham lộ ra vẻ mặt đau đớn ngạt thở. Templar nắm chặt cổ tay trái Connor, nhưng cũng không đủ sức lực di chuyển nó.

“Ta không -” Haytham vùng vẫy suy nghĩ phản bác, lại bị Assassin đánh gảy.

“Ta thề giết chết tất cả các ngươi! Vào ngày ta trở thành Assassin, ta lập lời thề!”

“Vậy – giết ta. . .” Haytham gian nan phun ra vài chữ, tiếp theo đôi tay nắm chặt cổ tay Assassin kia, buông ra.

Connor ngẩn ra, lực đạo trên tay thả lỏng chút.

“Nếu giết ta có thể trấn an vết thương tâm hồn của con! Có thể hóa giải mâu thuẫn giữa Assassin cùng Templar trăm ngàn năm qua! Có thể vì thế giới tàn bạo bất nhân này mang đến điều tốt, vậy ra tay đi!”

Assassin cắn chặt răng nhìn chằm chằm Templar dưới thân, ánh mắt Haytham không chỗ nào sợ hãi. Mỉa mai chính là, cùng Haytham ở chung mấy tháng, khi Templar nhận lấy cái chết mới lộ ra ánh mắt thật sự thản nhiên. Connor không biết Cha chính mình là thản nhiên chấp nhận cái chết, hay là chắc chắc chính mình sẽ không xuống tay. Nếu là cái sau, như vậy Haytham thành công rồi.

Assassin thu hồi tàng kiếm cùng bàn tay bóp chặt ở trên cổ kẻ thù, gần tảng sáng trong rừng rậm phát ra kêu rên như dã thú.

Khi Connor từ bộ lạc rời đi, xa xa thấy Haytham đứng ở trên sườn núi không xa. Một đêm dài rốt cục trôi qua, cậu đi hướng Haytham, phát hiện vị Grandmaster kia đã cột tóc gọn gàng đang mang mũ tam giác, khôi phục uy nghiêm trước kia. Chỉ có dưới khăn quàng lộ ra một chút dấu bầm bàn tay, tỏ rõ vừa mới xảy ra giằng co sống chết.

Thung lũng phía sau Haytham, là nơi cậu săn thú khi thiếu niên, Connor ở nơi này nhận được nụ hôn đầu tiên của một cô gái—— cậu đã thật lâu không nghĩ đến điều này.

“Con có ổn không?” Haytham hỏi.

“Kanen’tó:kon không có gì trở ngại, con với giải thích rõ ràng với Clan Mother (Tộc Mẫu), bọn họ sẽ không tổ chức tập kích nữa.” Connor còn có nhiệm vụ khác, cậu phải đi Monmouth thông báo Washington. Nhưng cậu không muốn nói cho Haytham nghe, Assassin đã không còn sức lực để tranh chấp.

“Ta nói, con có ổn không?” Kỳ quái chính là, giọng nói của Haytham bắt đầu trở nên thân thiết, sau khi Connor xác nhận đối phương căn bản không thèm để ý chính mình.

“Con không sao.” Connor có chút chua sót trả lời, cậu từng khát vọng Cha quan tâm biết bao.

Vết cắt trên cổ đã đọng lại, còn lại vết máu làm cho người ta sợ hãi. Connor ở trong không khí lặng im đứng trong chốc lát, tiếp theo nhắc nhở chính mình thật sự nên đi Monmouth.

“Con phải đi.” Cậu ngắn gọn nói.

“Từ từ, Connor.” Haytham giữ chặt Assassin.

“Buông ra, Cha.” Connor bình tĩnh yêu cầu nói, “Con không có giết Cha không có nghĩa là con đồng ý với Cha, chúng ta vẫn là kẻ thù.” Cậu nói như vậy, nhưng không có giãy ra bàn tay của Haytham.

“Vậy vì sao không có xuống tay? Vì sao không giết chết kẻ thù?” Đây cũng từng là vấn đề Connor muốn hỏi Haytham nhất.

Cậu nhíu mày, trước đây đều là chính mình đuổi theo Haytham không chịu buông tha mà hỏi các loại vấn đề, Haytham đối với Assassin tất cả xem như không hề hứng thú.

Mà vấn đề đáp án từ lâu tới nay vẫn xoay quanh ở trong lòng Connor, lần này, cậu quyết định nói cho đối phương.

“Because I love you.”

Connor thấy Cha trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Haytham có lẽ đã sớm đoán được, nhờ Eagle Sense, đường ngầm ở Pháo đài George, trên đường đến Valley Forge. Mà khi thật sự nói ra những lời này, cũng không có kỳ lạ, xằng bậy như trong tưởng tượng của Connor.

“Điều này có thể sao? Đối với hai quan niệm khác nhau, lập trường khác nhau —— hai kẻ thù, có thể yêu nhau sao?”

Khi còn bé cậu có ý nghĩ mơ hồ, Connor lại suy nghĩ xa xôi liệu tình yêu của chính mình cũng tràn ngập mâu thuẫn giống như Mẹ hay không. Cậu không nghĩ tới sự khác biệt của bản thân và Mẹ lại lựa chọn giống nhau.

“Điều này cũng không quan trọng.” Haytham buông tay cậu ra.

“Vậy cái gì mới quan trọng?”

Haytham tiến lên, vươn tay ôm lấy Connor. Haytham ôm nhẹ nhàng như vậy, như là ôm lấy lông chim. Connor cứng ngắc thân thể dần dần thả lỏng, cậu đem trán đặt trên vai Cha, nghe thấy Haytham ghé vào lỗ tai cậu nói, “Con.”

Connor nhắm mắt lại, nâng lên cánh tay ôm lấy sau lưng của Haytham, đem hai người kéo càng gần. Trái tim bị thương bất lực của cậu rốt cục trong sự ôm ấp mà thả lỏng.

Chờ đợi có kết quả.

Fin

Bình luận về bài viết này