Tranh

Ta là người mơ hóa bướm. Hay là bướm đang mơ kiếp người

[HP]Cho em cơ hội lần nữa – Chương 60

1 bình luận

Giáo sư khát vọng

ik11ojg

Loạn thất bát tao cả đêm, giận dỗi qua đi Snape cùng Harry làm gì mọi người cũng hiểu biết. Buổi tối quá cật lực, thế cho nên Harry tại lớp học đầu tiên của học kỳ mới lần nữa quang vinh đến muộn.

 

Lúc Harry quần áo không chỉnh tề, thời điểm ôm sách giáo khoa xuất hiện ở trong phòng học lớp Tiên tri, nồng đậm mùi Snape tràn ra. Làm cho từ có chút ăn ý không cần nói cũng biết, tất cả học trò đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chỉ có giáo sư Trelawney biểu lộ kinh hãi, đẩy mắt kính dày như đáy nồi.

 

“Hết sức xin lỗi.” Harry xấu hổ cúi chào, rồi sau đó ngồi xuống phía sau bọn người Draco.

 

Trelawney không để ý đến Harry, tiếp tục tiên đoán với Neville nói bà nó mạnh khỏe, hiển nhiên hay không, cô cảm thấy Harry không đủ coi trọng môn học này của cô, cho nên cảm thấy không vui.

 

“Lại đến muộn?” Draco mang trên mặt dáng cười mập mờ, bộ dạng chiến tranh đêm qua đâu rồi, quả nhiên giữa tình nhân phương thức giải quyết vấn đề tốt nhất là vội vàng vào phòng ngủ.

 

Đang nói, chợt nghe đến Ron thấp giọng kinh hô một câu.

 

“Râu mép Merlin, Hermione, cậu xuất hiện lúc nào?” Ron vỗ ngực, nó vừa quay đầu, bên cạnh có thêm một người.

 

“Mình luôn ở đây.” Khăn choàng màu vàng của Hermione lủng lẳng, thần sắc tự nhiên từ trong túi đeo vai lấy ra bút kí bắt đầu rất nghiêm túc ghi chép, tuy nhiên lớp học của giáo sư Trelawney cho thật sự không hề Logic làm cho người ta căn bản không thể nào hiểu.

 

Trelawney đem mọi người phân tổ, bắt đầu học tiên đoán bằng lá trà. Harry cùng Hermione lần nữa cùng tổ, một ngụm uống hết nước trà, dùng tay trái đem bã trà lắc lư ba lượt, sau đó đem chén trà đặt lại, đậy chén trà, cuối cùng chờ một chút nước trà lan ra.

 

“Cậu nhìn thấy gì?” Harry cùng Hermione trao đổi chén trà.

 

“Bã trà” Hermione nâng lông mi thanh tú nói, có lẽ cô thật sự không có thiên phú tiên tri gì.

 

“Phải suy nghĩ khoáng đạt, cưng à, để cho ánh mắt của các trò bỏ qua thế tục!” Trelawney nghe thấy được Hermione nói, tại trong bóng tối kêu lên.

 

“Được rồi, được rồi, để cho mình thêm xem.” Hermione bắt đầu lật sách, cuốn  «đẩy ra sương mù xem tương lai» .

 

Trelawney đi tới bên người Harry, bắt đầu đọc chén trà Harry, quả nhiên dùng lý luận điềm xấu kia, đem tất cả mọi người càng hoảng sợ. Ngay sau đó đã có người bắt đầu nghị luận, lời tiên đoán Harry sẽ chết kia. Harry biết rõ lệ cũ của Trelawney, hàng năm đều dự đoán một học trò chết, đây là phương thức cô ‘đón chào’ mọi người, chỉ sợ năm nay từ vừa mới bắt đầu là theo dõi cậu, ai bảo cậu lớp học đầu tiên đến muộn. Phần lớn của lời tiên đoán của Trelawney đều là mất linh, nhưng cũng có một cái chuẩn xác, đó chính là lời tiên đoán tiêu diệt Voldemort.

 

“Có lẽ quan điểm cá nhân, mình cảm thấy được cái này cũng không nhất định là điềm xấu.” Hermione cảm thấy gặp phải suy đoán không hề có căn cứ, thật sự không đáng tin cậy, hơn nữa với tư cách giáo sư sao có thể tùy tiện tiên đoán học trò chết chứ? Còn ở lớp học đầu tiên.

 

“Ta nói trò đừng buồn, cưng à.” Trelawney cũng không thích cô bé có vẻ sắc sảo này.

 

“Ta phát giác quang quầng sáng rất nhỏ vờn quanh trò, đối với tương lai tiếp thu rất kém cỏi.” Trelawney lên tiếng lại để cho khóe miệng Hermione co giật, cái này là lần đầu tiên, đương nhiên, ngoại trừ giáo sư Snape, lần thứ nhất có giáo sứ trực tiếp phủ nhận năng lực của cô như vậy, cô rất được đả kích. Về phần Snape, đó là không giống nhau, anh cơ bản phủ nhận tất cả năng lực mọi người. Hermione còn muốn nói gì, đã bị Harry cắt đứt.

 

“Mọi người sẽ chết.” Harry tùy ý nói.

 

“Chỉ là khác nhau sớm muộn mà thôi, giáo sư cũng không có nói con lúc nào sẽ chết không phải sao? Cho nên ở phương diện khác mà nói, lời tiên đoán này vẫn là chuẩn xác.”

 

Hermione nghe vậy mỉm cười, đây chỉ là Harry giúp Hermione giải vây mà thôi, Harry cũng không muốn châm chọc bà cô này, nhưng mà Trelawney cũng không nghĩ như vậy. Sắc mặt Trelawney có chút không vui, cô yếu ớt lui ra phía sau.

 

“Hôm nay lớp học đến đây thôi.” Trelawney mơ hồ nói, mắt chằm chằm vào Harry, như là đồng tình hoặc như là tiếc nuối.

 

Mọi người không nói một lời thu dọn đồ đạc, tranh thủ thời gian đi ra phòng học tiên tri đến lớp biến hình của giáo sư McGonagall.

 

“Mình thật sự là đối với lớp này không hề hứng thú.” Hermione có chút bực bội sửa sang lại một chút mái tóc rối bù, rất rõ ràng cô cùng giáo sư Trelawney không có hảo cảm với nhau.

 

“Cô là người phụ nữ rất đáng thương, tiên tri không có mấy cái chuẩn xác, hơn nữa tính cách cũng không vui vẻ như vậy, từ góc độ này cậu sẽ thông cảm cô ấy.” Harry cười nói.

 

Phòng học môn Biến hình đã kín người hết chỗ rồi, cho dù bọn họ tới không muộn, nhưng cũng không chiếm được chỗ ngồi tốt.

 

“Biến hình là một môn học rất thú vị, cần hiểu rõ tri thức cùng sự thành thạo, có thể làm cho chúng ta tuỳ ý biến thành động vật.” Giáo sư McGonagall tại trên bục giảng giải, mọi người lật ra sách giáo khoa, bắt đầu ghi chép. Animagus là một loại ma pháp thâm thuý, muốn luyện thành cần nhiều năm, hơn nữa cũng phải tiến hành đăng ký ở Bộ pháp thuật.

 

Đương nhiên, Harry có thể biến hình, cậu biến hình động vật giống ba mình, là con hưu đực mạnh mẽ, trên đầu là cặp sừng to đẹp. Cậu vẫn không có nói cho Snape cậu biết biến hình, nguyên nhân không cần phải nói rồi, hình thái Animagus giống như ba James giáo sư nhìn sẽ tức giận mà thôi.

 

Sức tưởng tượng của Harry bắt đầu bay lên, không biết Snape nếu như biến hình sẽ là hình dạng gì? Đương nhiên, dùng cá tính của Snape, là quyết định không cảm thấy hứng thú với ‘Biến thân động vật cấp thấp’, nếu như anh có thể biến thành? Harry bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng làm cậu không thế nào vui sướng nhưng trên thực tế cũng rất khôi hài, hình thái Animagus của giáo sư sẽ không phải là hưu cái.

 

Vì vậy cả ngày, Harry đều đang tự hỏi vấn đề hình thái Animagus của giáo sư, nhiều lần xoắn xuýt.

 

Snape bị cái loại ánh mắt quỷ dị nầy nhìn chằm chằm một lúc, dựa vào trên ghế múa bút thành văn, trên bàn đặt những bài tập kỳ nghỉ của đám quỷ khổng lồ con kia, thời gian trôi qua, Snape rốt cục chịu không nổi dừng lại bút, hướng về con mắt màu xanh biếc nhìn anh cả đêm.

 

“Potter, xin hỏi trên mặt của ta có gì à?”

 

Harry đang uống trà ăn chút tâm nhỏ, vừa ăn, vừa dùng cái thần sắc quỷ dị dò xét Snape, tuy nhiên chưa nghe nói qua biến thân Animagus có chuyển đổi giới tính, nhưng cũng không có ai nói không thể. Nếu như giáo sư biến hình thật là hưu cái, Harry bỗng nhiên mỉm cười YD.

 

Harry thề, cậu thật không có suy nghĩ vấn đề phản công? Được rồi, có thể. Ai, cậu cũng chỉ có thể là suy nghĩ mà thôi, giáo sư sẽ trực tiếp giết cậu.

 

“Sev, chúng em hôm nay ở môn biến hình, nói Animagus.”

 

“Thì sao?”

 

“Em suy nghĩ, hình thái Animagus của anh là cái gì?” Harry thành thật nói.

 

“Ta không có Animagus.” Vừa nhắc tới vấn đề này, Snape sẽ nhớ tới Animagus của tên Potter kia là hưu đực, lại liên tưởng đến thần bảo hộ chính mình là hưu cái thật sự là xấu hổ đến làm cho người tuyệt vọng!

 

“Giáo sư, kỳ thật Animagus là một môn học rất thú vị, anh không muốn thử sao?” Harry nháy mắt mấy cái.

 

“Không muốn.” Snape cúi đầu tiếp tục phê bài tập, ý nghĩ phản công của Harry tuyên bố ngâm nước nóng.

 

“Buổi sáng hôm nay em đến lớp muộn sao?” Snape có chút xấu hổ hỏi, Harry bị anh giày vò dậy không nổi, thẳng đến cuối cùng mới vội vàng hấp tấp đi ra ngoài.

 

“Ừm, cuối cùng vẫn là muộn một chút.” Harry ăn uống no đủ, đi qua ngồi ở trên người Snape, chui trong ngực người ta không nhúc nhích, như một bé heos. Snape cũng để cậu càn quấy, rất tự nhiên dùng tay trái nhàn rỗi ôm Harry.

 

“Giáo sư Trelawney rất không vui, còn bởi vậy tiên đoán em chết.” Harry bổ sung nói, tuy nhiên cho dù cậu không có muộn, Trelawney cũng sẽ tiên đoán cậu chết.

 

Snape nghe vậy dừng một chút.

 

“Cô ta hàng năm đều tiên đoán người khác chết, nhưng những người kia đều sống.” Snape nói, tuy nhiên, tối thiểu cô ta cũng từng đúng một lần không phải sao, Snape lâm vào trầm tư, vô ý thức ôm sát  Harry.

 

Đầu ngón tay ấm áp bỗng nhiên xoa mi tâm, ánh mắt Snape nhìn về phía Harry. Mi tâm Snape có một dấu vết thật sâu, dù là không nhíu mày, dấu vết kia cũng tồn tại, giống như khắc lên. Phải chôn dấu bao nhiêu tâm sự, mới có thể tạo thành một dấu vết như vậy?

 

“Sev, buổi tối hôm nay theo em đến một chỗ.” Harry nói.

 

“Đi đâu?”

 

“Phòng cần thiết.”

 

Có Snape, tự nhiên là không cần áo choàng tàng hình, ai thấy Snape đều nhường đường. Đến lầu tám đối diện thảm treo tường của Barnabas. Harry tập trung suy nghĩ, đi vào.

 

Chuyện này cũng kéo dài đủ lâu rồi, con người luôn dễ dàng bỏ qua thứ trước mắt, Harry không khỏi vì chính mình dây dưa mà lắc đầu.

 

“Vòng niệm Ravenclaw.” Snape nhận ra, Harry muốn nó làm cái gì?

 

“Đây là một trong hồn khí của người kia.” Harry nói.

 

Hai người đều không nói gì nữa, nói đến vấn đề này, không khí bắt đầu trở nên trầm trọng. Tấm gương Eris to lớn vẫn đứng sừng sững trong phòng, Harry đi đến phía trước, trong gương phản chiếu ra hình ảnh cậu và Snape.

 

Snape lẳng lặng nhìn chính mình trong gương.

 

“Anh nhìn thấy gì?” Harry nhịn không được hỏi.

 

Snape không có trả lời, hiện ra trước mắt Snape chính là một cảnh tượng khó có thể hình dung. Harry nghịch ngợm đứng bên trái anh, Lily mỉm cười đứng bên phải, hai cặp mắt màu xanh lá giống như đúc tràn đầy ấm áp nhìn chăm chú anh, bọn họ nhìn qua giống như là người một nhà bình thường. Đáng tiếc Snape biết rõ, ý nghĩa phiá sau cảnh tượng này tuyệt không giống như ấm áp nó biểu hiện ra ngoài, cái này rất đáng sợ, là chỗ mâu thuẫn nhất trong lòng anh, làm anh sợ hãi.

 

“Đi thôi.” Snape không chút do dự xoay người, anh đã sớm nói cái gương này không nên đặt ở nơi mặc cho ai đều có thể ra vào.

 

Harry thở dài theo sau, cầm tay Snape. Mặc kệ Snape nhìn thấy gì, dù trong gương sống động, cũng không thể vươn tay có thể va chạm vào, cậu mới là chân thật, còn lại đều là giả, giả không thể chiến thắng chân thật, đúng không?

 

Snape không có cầm lại tay Harry.

 

Hư giả có thể chiến thắng chân thật hay không, kỳ thật, Harry cũng không xác định.

1 thoughts on “[HP]Cho em cơ hội lần nữa – Chương 60

  1. Pingback: [HP]Cho em cơ hội lần nữa | Tranh

Bình luận về bài viết này