Tranh

Ta là người mơ hóa bướm. Hay là bướm đang mơ kiếp người

[HP]Cho em cơ hội lần nữa – Chương 59

1 bình luận

Cách giải quyết mâu thuẫn

8eilq5g

Lại là một năm khai giảng, lại là tân sinh năm nhất hối hả nghị luận kỳ cảnh của Hogwarts, Albus nói nhảm một cái sọt mới đi vào chính đề, nói rõ chuyện giám ngục, cảnh cáo các học sinh phải tránh ra ngoài, đồng thời công bố hai Tân Giáo sư gia nhập.

 

Ánh mắt Snape dọc theo bàn dài chằm chằm vào Lupin, sắc mặt lộ vẻ vặn vẹo căm hận. Gặp lại người này, những kí ức đã từng Snape cố gắng vứt bỏ kia lại lần nữa tuôn ra. Trò đùa của Sirius, tiếng gào thét dã thú trong Nhà Thét, người sói dữ tợn dọa Pháp Sư nhỏ ngu ngốc, còn có cái người cứu anh kia.

 

Dựa vào cái gì Potter có thể mang theo nụ cười tự cao tự đại, tùy ý chà đạp tự ái của anh sau đó, còn có thể mặt không đổi sắc hành động thánh nhân! Anh thật sự thà rằng  bị Lupin giết chết đêm đó, cũng tốt hơn được Potter làm cho người buồn nôn kia cứu! Dao nĩa màu bạc va chạm lên cái bàn trước mặt, Harry ngẩng đầu, thần sắc kia của giáo sư đối với Harry mà nói lại quen thuộc.

 

Giáo sư nghĩ tới điều gì? Thời điểm giáo sư nhìn về phía Lupin, che dấu không được chán ghét nầy, thậm chí  ảnh hưởng đến trên người của cậu, đúng vậy, trong lúc vô tình ánh mắt của Snape hướng về Harry, giống như trước đây, lại một lần Harry gặp được thù hận trước kia của Snape với cậu, cậu đã lâu chưa từng gặp qua giáo sư đối với cậu lộ ra loại thần sắc nầy rồi. Harry nắm chặt nắm tay, tâm không khỏi có chút đau.

 

Ánh mắt nhìn chằm chằm Snape trên bàn tiệc giáo sư, hô hấp có chút khó khăn, Harry rất là bực bội quẳng xuống dao nĩa, tại trên bàn cơm Slytherin mà nói, loại động tác thô bạo này lập tức đưa tới mọi người chú ý. Draco rất có ánh mắt phát hiện không khí kỳ quái giữa Harry cùng Snape.

 

“Nếu không thoải mái hãy đi về trước.” Draco bình tĩnh đề nghị nói, bữa ăn tối này cũng không phải quy định cưỡng chế phải ăn xong mới được đi.

 

Chính xác Harry cũng hoàn toàn không cách nào tại nơi tràn ngập vui vẻ ở lại, cậu hiện tại chỉ muốn an yên tĩnh một chút.

 

“Tôi đi trước.” Harry đứng lên, lặng yên rời khỏi lễ đường vẫn huyên náo. Harry không muốn đi bất kỳ nơi nào, trực tiếp đi đến hầm Snape. Dừng lại ở hành lang từ lễ đường đến hầm, dưạ vào ánh trăng lờ mờ, theo một cái cột đá, một bóng râm chạm vào người.

 

Lẳng lặng đợi không biết bao lâu, có lẽ là một giờ, quả nhiên thấy thân ảnh Snape xuất hiện ở góc cua cuối hành lang chỗ. Snape nhìn thấy Harry chờ ở nơi đó cũng không có quá kinh ngạc, thậm chí không có ngừng lại, rất bình thường đi qua.

 

“Yến hội đã xong?” Harry bước ra bóng râm, mang theo tươi cười giả vờ nhẹ nhõm hỏi, dù ai nấy đều thấy được nụ cười kia miễn cưỡng thế nào.

 

“Ừm.” Snape cũng không biết mình làm sao, vừa nhìn thấy Harry như vậy càng thêm kiềm chế không nổi không vui trong lòng, giống như một tảng đá lớn đè tới anh thở không nổi. Càng trưởng thành, gương mặt Harry cùng James càng ngày càng tương tự. Snape cau mày lược qua Harry, cứ như vậy đi qua.

 

“Sev, anh đừng nóng giận nha, em xin lỗi, là em nói chuyện không suy nghĩ.” Harry vẫn bám chặt theo, đi theo sau lưng Snape, giống như cậu vĩnh viễn chỉ có thể như vậy.

 

“Em nói cái gì, với ta mà nói tuyệt không quan trọng.” Bước chân của Snape mạnh mẽ vang dội không chút do dự, lời nói lạnh lùng cũng không có chút nào giấu diếm.

 

“Sev, nếu anh không vui có thể mắng em, đừng có lúc nào cũng hành động thế này được không?” Harry cố hết sức đi theo sau lưng Snape.

 

“Sev, anh nói gì đi chứ.” Harry không ngừng ở Snape bên người nói liên miên cằn nhằn.

 

“Potter!” Snape ngắt lời Harry, vẻ mặt tràn đầy chán ghét.

 

“Em ồn ào thật khiến người không thể chịu được, giống như Mandrake khóc lóc làm cho người ta phiền chán.” Snape rất cay nghiệt làm cho Harry quả thực ngẩn người. Toàn thân rét run, máu giống như bị rút đi.

 

Harry thất thần dừng bước. Lần này, cậu không có theo sau, ánh mắt chăm chú khóa tại bóng lưng Snape, vẻ mặt càng phát ra u ám, nắm đấm lại lần nữa siết chặt.

 

“Sevrus Snape!”

 

Âm vang mạnh mẽ quanh quẩn ở bên trong hành lang, không gian chợt im lặng xuống, gió lạnh gào thét thổi qua, Snape dần dần dừng bước lại, nhưng không có quay người.

 

“Potter, em nên trở về.” Snape hiện tại không muốn nghĩ đến bất luận kẻ nào hoặc việc nào có quan hệ tới Potter.

 

“Em trở về đâu?” Harry vẫn không có đuổi theo, chỉ là trả lời bóng lưng Snape.

 

“Trở lại nơi của em.”

 

“Vậy anh nói cho em biết, nơi của em ở đâu?”

 

Giọng nói hạ xuống, một sự im lặng áp lực quanh quẩn tại chung quanh hai người, trong hành lang sâu hút tiếng hít thở cũng rõ ràng.

 

“Potter.” Snape xoay người.

 

“Xin em đừng giống như người cha ngạo mạn làm cho người sinh ghét của em, nếu như em còn có chút tự mình biết mình, thì phải biết bây giờ phải làm cái gì.” Không cách nào khống chế châm chọc nói ra miệng, khuôn mặt Harry méo mó lập tức làm cho tâm Snape đột nhiên níu chặt.

 

“Đủ rồi! Em chịu đủ rồi!” Harry cố gắng khống chế lấy bản thân phẫn nộ hô hấp cùng run rẩy.

 

“Anh rốt cuộc còn muốn đem em trở thành ai? James? Lily? Sirius? Lupin? Còn có ai! Anh nói hết đi!” Luôn đem cậu trở thành người khác, một hồi là mẹ của cậu, một hồi là ba của cậu, còn có ai? Còn sẽ xuất hiện ai? Cậu làm sai cái gì? Loại tra tấn này rốt cuộc lúc nào mới chấm dứt!

 

“Em không là họ! Em là Harry Potter, rốt cuộc em phải nói bao nhiêu lần anh mới nghe được?”

 

Snape bị âm thanh khô khốc đã có chút tê tâm liệt phế kia của Harry chấn động hoảng hốt, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại chính mình đang làm cái gì, anh lần nữa đem những căm hận phức tạp mà mâu thuẫn đối với James chuyển dời đến trên người Harry, nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là chủ ý của anh.

 

“Sev, mặc kệ anh nghĩ như thế nào, em không phải ông ấy, cũng không phải bà ấy.” Harry lẳng lặng đứng ở nơi đó, nói từ từ, hốc mắt bỗng nhiên có chua xót. Thái độ của Snape như là một chậu nước lạnh buốt, dội vào trong lòng đau xót của Harry, hôm nay Harry nói nhiều như vậy, đã rất không kiểm soát, cậu cảm giác mình cần một mình yên tĩnh một chút.

 

Hỗn loạn xoay người, vừa đi vài bước, cánh tay bỗng nhiên bị một sức mạnh kéo về phía sau, sau đó rơi vào ôm ấp quen thuộc kia, Snape lặng im từ phía sau lưng ôm Harry. Đừng đi! Snape ôm thật chặt, hoàn toàn không thể vùng vẩy nửa phần.

 

Harry dừng lại, thời gian như nước lẳng lặng chảy. Harry chậm rãi vươn tay, năm ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Snape ôm quanh lấy mình. Giáo sư đau nhức, cậu hiểu, nhưng mà cậu cũng chỉ là người mà thôi, có cảm giác, sẽ bị thương, giáo sư hiểu không?

 

“Sev, có đôi khi em sẽ rất mê mang, luôn ở sau lưng anh chạy như điên, em không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì? Làm như vậy có ý nghĩa gì? Nhưng mà lại không thể dừng lại, bởi vì em không xác định nếu như em ngừng lại, anh có thể quay đầu nhìn em một cái hay không, hay là càng chạy càng xa.”

 

“Có lẽ anh chỉ là bị em cuốn lấy chịu không được, có lẽ anh chỉ là bởi vì em cố gắng khờ khạo mà cảm động, em càng ngày càng cảm thấy mê hoặc, em thật sư không có cách nào thay đổi chuyện đã xảy ra, cho dù em rất cố gắng muốn cho anh quên đi những cái đó, em thậm chí cũng không biết em hiện tại rốt cuộc ở chỗ này nói bậy bạ gì.” Harry thế nhưng bật cười, cay đắng nồng đậm tại khóe môi tràn ra.

 

Snape không có trả lời, chỉ là đem Harry càng ôm càng chặt, không ngừng siết chặt cánh tay, giống như cùng Harry hòa thành một. Ngay khi Harry cho là bản thân không biết được đáp án, âm thanh vang lên bên tai này trầm thấp tựa như cà phê đen.

 

“Em rất quan trọng đối với ta.” Rất quan trọng, Snape không biết Harry làm cho anh rất cảm động, hay là cảm tình, nhưng Snape lại biết bất luận là cái gì, Harry với với mà nói đều là không thể thiếu được, anh thậm chí đã bắt đầu quên trước khi Harry xuất hiện, những ngày cô đơn  lạnh lẽo đáng sợ, chính mình rốt cuộc là vượt qua như thế nào.

 

Harry hít vào thật sâu một hơi không khí, xoay người, đối diện khuôn mặt Snape.

 

“Sev, em không nghĩ muốn ép anh quên cái gì.” Chuyện đã qua không có cách nào thay đổi, càng không thể quên đi, chính vì đã có những cái kia, mới có cậu cùng Snape hôm nay, nhưng quá khứ là quá khứ rồi, chỉ còn là kí ức mà thôi.

 

“Không có người khác, em là Harry Potter, anh là Severus Snape, chỉ như vậy mà thôi.” Harry thật sự không muốn lại bởi vì loại chuyện này cùng giáo thụ náo mâu thuẫn rồi.

 

Snape nhìn Harry, bứt rứt cả buổi rồi nói.

 

“Ta sẽ cố gắng.” Snape cũng biết việc hôm nay là vấn đề của mình, quái lạ vì James mà giận lây sang Harry, tuy nhiên lại quên Harry không chỉ là con của James, càng là người yêu của mình. Anh không cách nào xác định chính mình lúc nào lại sẽ nhớ lại những chuyện kia, trút giận với Harry, anh chỉ có thể cố gắng khắc chế.

 

“Được rồi.” Harry thở dài, loại việc này cũng gấp không được, cậu cũng chỉ là ngẫu nhiên bộc phát một phát mà thôi, có khi sẽ đối với việc này cảm thấy mệt mỏi thống khổ, nhưng muốn cậu buông tay, càng thống khổ.

 

“Giằng co một ngày đêm, vừa giám ngục vừa anh nữa, mệt chết đi được.” Harry bất đắc dĩ cười, khôi phục bộ dạng bình thường.

 

Snape thấy thế yên lòng, anh vừa mới cho rằng Harry rốt cục nhẫn nhịn không được nữa, muốn bỏ đi, tựa như Lily trong ấn tượng của Snape, Harry luôn rất lạc quan, có đôi khi sẽ cho người sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy cậu vĩnh viễn sẽ không bị tổn thương. Nhưng mà tâm Harry cũng là máu là thịt, Snape biết tính cách mình không tốt, bất kể là với tư cách người bình thường hay với tư cách người yêu, anh đều không phải là người lương thiện. Mặc dù như thế anh vẫn còn ích kỷ hi vọng Harry có thể vĩnh viễn thông cảm vô điều kiện cho anh như vậy, giúp đỡ anh mặc kệ anh làm nhiều chuyện quá đáng, nói lời đáng sợ.

 

Ngón tay Snape rõ ràng nhẹ tay vuốt ve gò má ở khuôn mặt Harry, cúi đầu xuống hôn lên môi Harry, đặc biệt mút mạnh. Cánh tay Harry ôm lấy Snape, ngẩng mặt đầu lưỡi chuyển động đáp lại nụ hôn của Snape. Trao đổi hô hấp lẫn nhau, một loại cảm giác mang theo một chút đau đớn rồi lại ôn hòa an toàn tại trong lòng hai người hiện lên.

1 thoughts on “[HP]Cho em cơ hội lần nữa – Chương 59

  1. Pingback: [HP]Cho em cơ hội lần nữa | Tranh

Bình luận về bài viết này