Tranh

Ta là người mơ hóa bướm. Hay là bướm đang mơ kiếp người

[HP]Cho em cơ hội lần nữa – Chương 58

1 bình luận

Lupin rất buồn bực

uxnlq3g

Hai người Snape cùng Lupin cứ như vậy một trước một sau đứng đấy, đem Harry kẹp ở giữa làm nhân bánh quy. Thái độ Snape lãnh đạm, Lupin phản ứng không mặn không nhạt, lại để cho Harry lại lần nữa thể nghiệm giáo sư cùng nhóm đạo tặc gặp nhau rốt cuộc là một việc ‘vui vẻ’ thế nào. Hermione cùng Ron liếc nhau, nhún vai, loại vấn đề này cho Harry tự mình giải quyết.

 

“Cảm ơn áo choàng của cháu.” Lupin đem áo choàng màu đen phủ trên người mình đưa cho Harry, đứa trẻ này là con của Potter kia ah, Lupin rất xúc động, đã nhiều năm như vậy rồi, khi anh vẫn còn nhớ lại chính mình lần đầu tiên đến Hogwarts, nhóc Potter cũng đã lớn như vậy rồi.

 

“Hẳn là của cháu.” Lupin quét mắt một vòng, trong ba đứa bé duy nhất không có mặc áo choàng chỉ có Harry, như vậy tất nhiên là cậu không thể nghi ngờ, đứa trẻ này ngược lại so với ba mình có đồng cảm và săn sóc nhiều hơn, có thể là kế thừa ưu điểm của Lily.

 

“Ừm.” Harry nhìn sắc mặt Snape thoáng âm trầm, vươn tay tiếp nhận áo choàng.

 

“Sev.” Harry đáng thương lôi kéo góc áo Snape, có thể ngàn vạn đừng tức giận, giáo sư đều nhanh thành bóng hơi rồi.

 

“Sao anh lại tới đây?” Harry thề, cậu chỉ là nói mà thôi, tuyệt đối không chứa bất luận lời nói công kích gì, nhưng Snape vẫn nghe không thoải mái. Cái gì nói: sao anh lại tới đây? Anh vì cái gì không thể tới?

 

“Ta đến xem người nào đó bị giám ngục hút khô.” Khoảnh khắc xe lửa dừng lại Snape quyết đoán chạy tới chỗ Harry, sắc trời hoàn toàn không bình thường này, chung quanh áp lực không khí trầm trọng, rõ ràng chính là giám ngục, tuy nhiên rất khó tin tưởng đám người Bộ pháp thuật kia vậy mà mặc kệ giám ngục trực tiếp vào xe lửa của học sinh, nhưng là Snape đối với phán đoán của mình từ trước đến nay đều rất có tự tin. Quả nhiên, Harry nhân vật phiền toái kia bị giám ngục để ý, Snape giải vây, lại không nghĩ rằng có người đồng thời ra tay cùng anh.

 

Nhìn người trước mắt, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, hình dáng quen thuộc, bộ dáng lờ mờ còn giữ lại chút thời thiếu niên, Remus Lupin. Kỳ thật cảm giác chán ghét của Snape đối với Lupin chỉ là bình thường, Lupin không hề giống như Potter và Black, cười trên nỗi đau của anh, Lupin chỉ là thích khoanh tay đứng nhìn mà thôi, có lẽ Lupin như vậy còn có chút đồng tình, bất quá đây cũng là chủ yếu lại để cho Snape chán ghét anh ta, anh không ngại người khác nhìn anh chê cười, thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, anh căm hận chính là những đồng tình rẻ mạt kia, Snape không cần đồng tình. Khiến cho hai người bọn họ chính thức rạn nứt chính là đêm trăng tròn kia, Snape nắm chặc nắm tay, trong đời anh không thể chịu đựng được ngoại trừ Lily chết, chính là anh lại thiếu Potter một mạng.

 

“Sev, em không phải ý kia.” Harry tranh thủ thời gian xoay chuyển, khẩn trương giải thích, cậu quan hệ với nhóm đạo tặc từ bậc cha chú bắt đầu đã đã định trước, mà mâu thuẫn Snape cùng cậu cũng là từ thời cha chú mà bắt đầu rồi, Harry chỉ có thể cố gắng hài hoà trong quan hệ đó, lại không có khả năng thoát khỏi.

 

“Ý của cậu Potter ta không có hứng thú, ta đi về trước.” Giọng điệu Snape giải quyết việc chung, Harry giả đáng thương chiêu này đã dùng nhiều lắm, tâm tình Snape không tốt, hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân nhớ tới việc James Potter cứu anh.

 

Thân ảnh Snape biến mất trong lối đi nhỏ thật dài, Harry nhìn tấm lưng kia thở dài, ba ơi là ba, ba xem ba ném lại cho con đều là cục diện rối rắm.

Lupin không biết hành động vi diệu này của Harry cùng Snape đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đối với cái này cảm thấy rất ngạc nhiên, anh nhận được Dumbledore thông báo, nói hai người Nhà Black đều vượt ngục rồi, hi vọng anh tới Hogwarts hỗ trợ. Đối với lời mời này, Lupin là cầu còn không được, có trời mới biết anh bởi vì thân phận người sói, đã bao lâu không có công việc ổn định.

 

Hơn nữa, anh còn có thể gần gũi tiếp xúc Harry, anh luôn hi vọng có một ngày như vậy mà. Tuy nhiên Lupin không giống Black lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, nhưng cảm tình anh đối với Harry cũng là không thể nghi ngờ, chỉ là khả năng biểu đạt càng thêm kín đáo mà thôi.

 

Một phòng trầm mặc ngồi xuống, Lupin tự giới thiệu một chút, lại từ trong hành lý lấy ra một đống chocolate phân cho mọi người.

 

“Ăn đi, cái này đối với các con có lợi.” Lupin kỳ thật không giỏi cùng người trao đổi, anh cảnh giác nặng hơn nữa  lời nói cũng rất bần cùng, đương nhiên cái này là liên quan đến do anh từ nhỏ đã bị cắn tổn thương biến thành người sói. Anh khát vọng mình có thể như một người bình thường sinh hoạt bình thản, nhưng sự thật lại làm cho anh không thể không nhiều lần trằn trọc, cách bầy sống một mình, thời gian dài không cùng người nói chuyện với nhau là sẽ sinh ra chướng ngại.

 

“Vừa rồi cái gì vậy?” Lòng Ron còn sợ hãi vỗ ngực, lập tức, nó cảm giác giống như tất cả hạnh phúc đều trôi mất, chỉ để lại thống khổ thế giới trở nên một mảnh u ám.

 

“Là giám ngục bọn họ cũng dám đem giám ngục cho vào trong đoàn tàu ư! Thật sự là buồn cười, chẳng lẽ có người sẽ đem phạm nhân giấu ở trong rương hành lý, hoặc là dưới áo choàng?” Lupin đối với Bộ pháp thuật từ trước đến nay tràn đầy không tín nhiệm, đây là đặc điểm người Hội Phượng Hoàng.

 

“Cảm ơn chocolate của chú.” Harry cắn một ngụm, nói thật, hương vị có chút đắng, nhưng là thật ấm áp.

 

“Lát nữa là đến nơi.” Lupin câu được câu không nói, anh thật không phải là người hay nói, tình cảnh trở nên rất lạnh.

 

Tin tức của Sirius, chỉ có hai người Harry cùng Lucius biết rõ, Albus biết một chút, nhưng không nhiều lắm, lão ong mật kia bây giờ là hoàn toàn phát triển thành lão già si ngốc, bên ngoài xảy ra việc lớn cụ cũng chỉ híp mắt cười hì hì, đoan chắc Harry sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Harry không biết chọn thời cơ nào đem chuyện này nói cho Lupin, cuối cùng vẫn là đến lúc lật lại bản án rồi nói sau.

 

Xe lửa chậm rãi ngừng lại ở Hogwarts, sân ga nho nhỏ đã kết băng, mưa lạnh vẫn còn tí tách rơi xuống. Các học sinh rối ren thu thập lấy đồ đạc xuống xe, sân ga náo nhiệt lên.

 

Thời điểm Harry cách cửa sổ nhìn thấy Draco rồi, gõ cửa sổ thu hút tầm mắt của nó, hai người đối mặt cười cười. Lupin giúp Hermione nói cái rương quá nặng, mấy người cùng đi xuống xe, Draco đi tới trước mặt.

 

“Hi, Harry.” Draco chào hỏi, lập tức không sửa đổi được đã bắt đầu trêu chọc.

 

“Tôi nghe nói cậu gần đây rất không tệ, còn đi du lịch sao?” Cái này thật sự là không công bình, mọi người cũng biết, bởi vì chuyện học kỳ, hành trình ngày nghỉ của Draco đều bị cha Cancel mất, nhưng thủ phạm chính là Harry lại vẫn có thể đi du lịch, thật là thế giới làm cho người tuyệt vọng. Bất quá nó cũng không thiệt thòi, ánh mắt Draco dời về phía  Ron, người sau lập tức kỳ quặc bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, đi một chuyến Nhà Weasley, nhà vợ tương lai, rất đáng. Cùng Harry giống nhau, Draco cũng như đại đa số thiếu niên tại tuổi này, đã bắt đầu trưởng thành. Vì vậy ra t y trước trực tiếp đống dấu Nhà Malfoy lên Ron, cũng đỡ phải lo lắng.

 

“Đúng vậy, tôi cùng Sev đi Romania còn có Czechoslovak.” Harry nói.

 

“Quả nhiên như là nơi thầy ấy sẽ đi.” Draco đã đoán trước, nếu như lúc nào cha đỡ đầu nó mang theo Harry cùng đi Hawaii nghỉ ngơi đó mới là thời tiết thay đổi.

 

Lupin hiển nhiên liếc một cái nhận ra đứa bé này là con nhà ai, một Malfoy, không cần nghĩ.

 

“Vị này chính là?” Draco nhìn về phía Lupin, hoảng sợ người giống như từ trong khu dân chạy nạn chạy ra, không nghĩ tới trên đời này còn Pháp sư còn nghèo nàn hơn một nhà Weasley.

 

“Remus Lupin.” Lupin mở miệng nói.

 

“Thầy là giáo sư tân nhiệm DA mấy đứa.”

 

“Hạnh hạnh gặp mặt.” Draco cảm thấy hàng năm giáo sư DA đều đủ kỳ quái, bộ dáng vị này thoạt nhìn rất yếu ớt, không biết có thực tài hay không. Bất quá cũng không sao cả, dù sao môn DA của nó bình thường đều là do người tài trong gia tộc tự mình giảng dạy.

 

Albus càng ngày càng thích xem náo nhiệt, dù cho không có náo nhiệt, cũng muốn tạo ra náo nhiệt, cho nên trên cơ bản cái gì cũng chưa nói cho Lupin. Lupin hoàn toàn không biết gì cả giờ phút này trong nội tâm rất kinh ngạc, cũng không phải bởi vì Harry cùng người nhà Malfoy quan hệ thân thiết, mà là chủ đề du lịch kia, chủ yếu nhất chính là người tên Sev kia? Thứ lỗi Lupin thật sự không nghĩ tới Sev = Sevrus, bởi vì nick name này thật sự rất khó đoán, nó có thể là tên bất kì ai.

 

Harry chỉ là một Pháp sư nhỏ mà thôi, ngày nghỉ cùng một người tên là Sev đi du lịch ở Romania kia, có thể thấy được Sev này có thể là Pháp sư trưởng thành hơn nữa có đủ năng lực nhất định, ngày nghỉ Harry cùng một Pháp sư không rõ lai lịch ở cùng nhau? Lập tức hình tượng Sev này tại trong nội tâm Lupin trở nên rất thần bí, cho dù Lupin rất nghi hoặc, nhưng sẽ không giống Sirius thẳng thắn đặt câu hỏi, tính trước làm sau, đây là đặc điểm làm việc của anh.

 

Xe ngựa đã chuẩn bị xong, giáo sư không cùng đường với bọn họ, cùng Lupin nói tạm biệt, một đoàn người Harry bước lên đường nhỏ lầy lội kia.

 

“Tôi vừa mới nghe được có người bàn tán, nói tại trong xe gặp giám ngục.” Draco hỏi.

 

“Đúng vậy.” Ron vừa nhắc tới vấn đề này sẽ phấn khởi, tuy nhiên rất khủng bố, nhưng là giám ngục cũng không phải là ai cũng có thể nhìn thấy, bình thường chúng chỉ ở Azkaban.

 

“Tên ngu ngốc cậu không có sao chứ.” Draco đem Ron kéo qua trái kiểm tra phải kiểm tra, mặt Ron thoáng một phát đỏ lên.

 

“Tôi không sao á…, nó cảm thấy hứng thú chính là Harry.” Lời này của Ron kỳ thật chính nói trúng điểm mấu chốt, mặc dù là đánh bậy đánh bạ.

 

Giám ngục tại trong xe kiểm sát kẻ tù tội, vậy mà cũng tìm tới Harry, không phải là không có lý do. Giám ngục tồn tại là do sợ hãi cùng bi thương, chúng ưa thích những hồi ức thống khổ của con người, càng thống khổ càng tốt, càng nhiều càng tốt. Harry mới phù hợp khẩu vị giám ngục, Harry có kí ức hơn ba trăm năm, hơn nữa trong đó thống khổ đại đa số, cái này giống như trước mặt giám ngục đặt một cái bánh ngọt rất ngon lành.

 

Harry trên đường đi đều không yên lòng, vừa rồi Snape rõ ràng cho thấy rất không vui rồi, Harry muốn đi tìm anh, nhưng mà phải sống qua cái điển lễ khai giảng dài dòng buồn chán này.

1 thoughts on “[HP]Cho em cơ hội lần nữa – Chương 58

  1. Pingback: [HP]Cho em cơ hội lần nữa | Tranh

Bình luận về bài viết này