Tranh

Ta là người mơ hóa bướm. Hay là bướm đang mơ kiếp người

[HP]Cho em cơ hội lần nữa – Chương 62

7 bình luận

Legilimens

17017114_109219976239067_470933174355347968_o

 

Trên thực tế, Snape cũng không có mang Harry đi Bà Pomfrey, Harry toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ấm ướt. Trở lại hầm, đổ một buồm nước ấm, đem Harry bỏ vào, giúp thân thể trở lại ôn. Snape đứng dậy, muốn vì Harry đi lấy chút ma dược ổn định ma lực, nhưng là Harry lại chết cũng không buông ra góc áo của anh.

 

“Giáo sư, đừng đi” Harry nhắm mắt lẩm bẩm lấy.

 

Snape bất đắc dĩ vuốt cái đầu nhỏ ướt sũng của Harry, Harry đã thật lâu không có ở trong đáy lòng kêu gọi anh là giáo sư rồi, thiếu đi cái giọng điệu đáng đánh kia, ngược lại là thêm một chút yếu ớt.

 

“Không có việc gì rồi.” Snape nói xong, dưới bình thường tình huống, Pháp sư đã qua 11 tuổi là không còn xuất hiện tình huống ma lực bạo động. Ma lực bạo động trên thực tế là một loại chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì ma lực trong thân thể lập tức bộc phát, không bị tinh thần chi phối ma lực vượt quá mức mà phóng thích, có thể cho người lập tức bị choáng. Tiểu pháp sư ma lực bạo động cũng không đáng sợ, bởi vì trong thân thể ma lực năng lượng vốn là không nhiều lắm, nhưng Harry không giống, dùng trình độ ma lực của Harry mà nói, vừa rồi năng lượng phóng thích có thểm làm thân thể suy sụp.

 

Harry suy yếu cũng không muốn nhúc nhích chút nào, nhắm mắt nắm thật chặc góc áo Snape, phải nói vừa mới bắt đầu cậu vẫn không có thả tay.

 

Snape nhìn thần sắc Harry, khuôn mặt gần đây hồng hào tràn ngập phấn chấn trở nên trắng như giấy, tựa như người bệnh nặng không hề có sức sống. Đây là Snape từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đau lòng người khác, cái cảm giác lo lắng mang theo một tia xao động, cảm giác này vô cùng lạ lẫm.

 

Chết tiệt người sói, chết tiệt Boggart, anh nói Lupin tuyệt đối làm không ra chuyện gì tốt! Chỉ có Albus bị đồ ngọt cùng bơ làm ngu mới có thể mướn hắn làm giáo sư Phòng chống ma pháp hắc ám.

 

Kỳ thật Snape biết mình thật sự giận lây sang Lupin, Boggart trên thực tế cũng không là vật gì đáng sợ, phương pháp đối phó nó cũng rất đơn giản, chỉ là Snape nhớ tới một màn trong phòng nghỉ giáo viên.

 

“Anh không muốn hỏi gì sao?” Harry mở to mắt, cậu biết rõ giáo sư thấy được.

 

“Trò Potter đừng nói cho ta trò biết trước cái chết của ta, ta không nhớ rõ Nhà Potter còn có huyết thống Tiên Tri.” Snape không cho là mình sẽ chết thê thảm như vậy, tuy nhiên anh đã từng đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết, thật sự là đánh chết cũng đừng từ trong miệng Snape nghe được lời gì hữu ích.

 

“Đây không phải là lời tiên đoán, là kí ức của em.” Harry lẳng lặng nói.

 

Nghe được Harry rõ ràng nói ra những lời này, Snape trầm mặt, Harry bị sợ cháng váng sao? Kí ức, trong kí ức Harry có anh chết, chẳng lẽ nói anh bây giờ là linh hồn, hay là anh chết mà sống lại.

 

“Là kí ức hơn ba trăm năm trước kia.” Harry tiếp tục nói.

 

“Lại là 300 năm.” Snape không thích đề tài này, mỗi lần Harry nhắc lại cái này sẽ khiến anh không vui. 300 năm, anh cũng không phải là lần đầu tiên nghe Harry nói con số này, anh quả thực muốn cho rằng Harry mắc được chứng vọng tưởng rồi.

 

“Sev, rốt cuộc là anh thật sự không có cảm giác, hay là sợ hãi.” Ánh mắt Harry tuy suy yếu, nhưng lại mang theo sắc bén trước nay chưa có, nhìn thấu nội tâm sợ hãi của Snape.

 

Có lẽ chung quanh quá an tĩnh, lại để cho Snape rõ ràng đã nghe được âm thanh vù vù trong tai mình. Snape không thích nhất chuyện người khác nhìn thấu lớp vỏ của anh, mà giờ khắc này Harry vừa mới chạm vào tử huyệt này.

 

“Ta cần phải sợ sao?” Snape lạnh lùng nói.

 

“Vậy thì xem đi, nếu như anh nói không sợ.”

 

Có đôi khi dũng khí chỉ là chuyện trong nháy mắt, mọi người luôn sẽ ở cơ duyên nào đó làm ra một ít việc chính mình bình thường tuyệt đối sẽ không làm. Snape nhìn Harry, chậm rãi rút ra đũa phép.

 

“Nếu như trò thật muốn cho ta biết như vậy.” Snape đem đũa phép nhắm ngay Harry, như vậy như em muốn.

 

“Legilimency” chậm chạp mà rõ ràng đọc lên thần chú, nhè nhẹ từng sợi màu lam mang đem hai người vây quanh, thân thể Harry vừa mới trải qua ma lực bạo động bởi vì bị Legilimency mà trở nên càng thêm đau đớn, hô hấp dồn dập phát run, toàn thân căng thẳng theo bản năng chống lại loại sức mạnh nhè nhẹ chảy vào trong đầu.

 

Ở bên trong thời không không ngừng di chuyển, lập trường hai người tại lúc này thay đổi rồi, Harry đã từng tiếp thu trí nhớ Snape, hiện tại, cậu rốt cục có cơ hội đem trí nhớ này trả lại cả vốn lẫn lời, kèm theo nổi thống khổ của cậu, mối hận của cậu, cuộc sống 300 năm thê lương cùng tịch mịch của mình.

 

Harry biết rõ trên thế giới có lẽ vốn không tồn tại công bằng, nhưng mà cho dù là yêu cầu xa vời, cậu cũng hi vọng Snape có thể đối với cậu công bằng một chút. Tình cảm của cậu đối với Snape thật sự quá phức tạp, có lẽ tình yêu hoặc cảm tình đã sớm vượt qua thuần túy, nó là do vô số mâu thuẫn đối lập rối rắm với nhau tạo thành chỉnh thể, cậu căm hận Snape, nhưng mà mỗi khi cậu căm hận, cái chết của Snape sẽ hiện ra trong đầu; cậu cảm kích Snape, nhưng mà mỗi khi cậu cảm kích, Snape đối với cậu bất công sẽ quấn quanh trái tim; cậu thử đi chấp nhận Snape, nhưng mà mỗi khi cậu muốn thuyết phục chính mình, trong đầu sẽ có một giọng nói nhảy ra nói cho cậu biết, Snape chưa từng thật sự nhìn cậu, dù là, tựu liếc rất thống khổ, không có cách nào ngăn cản áy náy, không có cách nào không căm hận, càng không có cách nào ngừng nhớ ngày qua ngày, như kim đâm theo đầu ngón tay dần dần lan tràn đến trái tim, chậm rãi lấy đi không khí mà cậu sống, thẳng đến ngạt thở.

 

Thật sự là cậu có sai, nhưng mà Snape hoàn toàn đúng sao? Snape chưa từng hỏi qua cậu, phải chăng cần những sự bảo vệ mà anh áp đặt tại trên người cậu kia, sự hiện hữu của cậu cho tới bây giờ cũng chỉ là kéo dài tánh mạng của Lily Evens, nhưng mà cậu là một con người thật sự! Không phải vật thay thế cho một người, nếu như có thể trả lời, cậu muốn nói cho Snape, cái chấp niệm cậu dằn xuống đáy lòng 300 năm kia, sớm đã rỉ sắt mục nát.

 

Đó chính là anh cho , cho tới bây giờ cũng không phải em muốn.

 

Mất đi sức chống đỡ, chậm rãi chìm xuống đáy ao, thân thể bị làn sóng mềm mại vây quanh, nước mắt nóng hổi tan ra trong dòng nước ấm áp, không thấy chút dấu vết nào. Ngay tại thời điểm Harry cho là mình ngạt thở mà chết, một sức mạnh bỗng nhiên lôi cậu ra mặt nước, không khí một lần nữa về trong phổi, Harry tựa ở trên lồng ngực Snape kịch liệt ho khan, giống như muốn đem nội tạng đều ho ra.

 

Lặng im, làm cho người sợ hãi. Snape chỉ dùng ánh mắt sâu xa của trước đây nhìn Harry, gương mặt hờ hững che dấu tất cả cảm xúc, làm cho người tìm không thấy một chút manh mối. Nhưng mà đây chẳng qua là một loại ngụy trang mà thôi, không ai biết rõ tâm tình giờ phút này của Snape, bất luận ngôn ngữ gì đều không cách nào hình dung.

 

Snape dùng hết tất cả sức lực mới kiềm chế bản thân xúc động bỏ chạy, kinh hãi, ngoại trừ cái này ra anh cũng không thể làm ra phản ứng khác. Ai tới nói cho anh biết, anh cuối cùng nhìn thấy gì? Đó là Harry, nếu không phải anh biết rõ Harry, cái kia là tương lai mà anh vốn nên đối mặt, nhưng anh hiện tại lệch khỏi quỹ đạo. Đây hết thảy đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của anh, nhưng làm anh khiếp sợ lại không chỉ là cái này, còn có nguồn gốc cảm tình của Harry đối với hắn. Một sự phẫn nộ bị người hoàn toàn lục lọi tràn ra, những bí mật nhục nhã nhất anh dấu ở trong lòng! Mà Harry cũng đã biết được tường tận rồi, nó thậm chí biết rõ James dùng sắc mặt gì trêu cợt anh, mà anh là bất lực bao nhiêu, chỉ có thể phủ phục khi dưới chân bọn hắn mặc người cười nhạo bắt nạt!

 

“Em đồng cảm ta?” Tiếng nói cứng nhắc của Snape xẹt qua bên tai Harry, giữa sóng ngầm mãnh liệt.

 

Harry nhíu lông mày, không ngừng lắc đầu, nước mắt theo hai gò má vẫn rơi xuống khóe môi, trong miệng nếm vị mặn chát. Như thế nào vẫn còn không rõ! Đồng cảm! Đồng cảm sẽ để cho cậu đau khổ suốt 300 năm ư!

 

“Vậy tại sao?” Snape hỏi, làm cho anh phẫn nộ cũng không chỉ là bị người nhìn trộm, còn nhiều hơn, mà sự tức giận kia không phải nhằm vào Harry, là nhằm vào chính anh!

 

Cái này là tất cả kí ức của Harry, khó có thể tin, nhưng là thật sự! Harry giống như hắn từng suy nghĩ, lỗ mãng kiêu ngạo, một kẻ được chọn Griffindor, quan hệ của bọn họ tựa như nhất định phải theo hướng cực đoan. Voldemort sống lại, bóng tối một lần nữa bao phủ khắp nơi, Albus chết, lão ong mật bày mưu nghĩ kế, bị chính tay anh giết chết, Harry kia lập tức tràn ngập trong thù hận đối với anh, chạy trốn, hiểu lầm, tuyệt vọng, đến khi, buổi tối đó, anh đã chết, chính như lúc boggart biến hình, lạnh ngắt nằm trên mặt đất, đem cuộc sống bi thảm của mình giao cho Harry.

 

Anh cảm nhận tất cả tình cảm của Harry, tình cảm đối với anh. Chỉ một cái nhìn đã ghét nhau, giết chết Albus căm hận này khắc sâu đến cốt tủy, biết được chân tướng khiếp sợ cùng hối hận, vô số ngày đêm hồi tưởng cùng hoài niệm, 300 năm phẫn nộ không cam lòng. Cố chấp càng ngày càng sâu vướng mắc không thể giải, không thể xóa đi, cũng không thể hiểu, thẳng đến tánh mạng kết thúc vào ngày đó, tất cả, trở lại điểm bắt đầu.

 

“Tại sao?” Snape ôm chặt Harry, cảm giác nặng nề ép tới anh thở không nổi. Tại sao phải chọn anh? Đã đau khổ như vậy vì sao còn không buông bỏ? Anh không phải người tốt, anh thậm chí có thể tưởng tượng chính mình trước khi chết đem trí nhớ giao cho Harry thời điểm là có tâm tình gì, phẫn hận, không cam lòng rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là vì tốt cho Harry.

 

“Anh không biết sao? Anh không có cảm giác sao?” Harry nghẹn ngào nói, lắng nghe tiếng tim Snape đập dồn dập, ít nhất cậu đã biết, giáo sư không hề bình tĩnh giống anh biểu hiện ra ngoài như vậy, những trí ức kia đối với Snape mà nói cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Trong trò đùa này, bị lôi vào không chỉ là một mình cậu.

 

Vấn đề đáp án của Harry không cần nói cũng biết, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, đồng cảm cũng tốt, hối hận cũng thế, trong ngày đêm Harry sống trong vô số hồi ức, đã yêu Snape, cẩn thận nghĩ lại tỉ mĩ từng cái chi tiết hai người ở chung, thử từ trong những lời nói đáng ghét làm cho người phát điên kia tìm hàm nghĩa quan tâm, từ trong động tác khó hiểu phát hiện dấu vết bảo vệ. Tình yêu của Snape đối với Lily đến chết cũng không đổi làm cậu rung động, hâm mộ, thẳng đến cậu bắt đầu ghen tị mẹ của mình nước mắt vẫn rơi, Harry không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nắm chặt vạt áo Snape, từng ngụm từng ngụm thở gấp, âm thanh khóc thút thít giống như sắp chết quanh quẩn tại phòng tắm nhỏ hẹp.

 

Snape không nói gì, tại lúc này, bất luận ngôn ngữ gì đều bất lực như vậy. Harry biết rõ anh tất cả, mà bây giờ, anh cũng biết tất cả của Harry.

 

“Đừng khóc, tự xưng hơn ba trăm tuổi lại vẫn như đứa bé, em giả trẻ con quá nhập tâm sao.” Snape thử đem thanh âm nhu hòa chút, nhưng mà nghe vẫn là không nóng không lạnh, ngược lại chẳng ra cái gì cả. Anh thật không phải là một người tri kỷ dịu dàng, có lẽ đời này cũng sẽ không phải, nhưng anh sẵn lòng cố gắng cải thiện một ít, hi vọng còn kịp.

 

Harry ngẩng đầu, nhìn thẳng hai mắt Snape, giáo sư chấp nhận cậu sao?

 

“Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, đời này ta cũng không có ức hiếp em, là luôn ức hiếp ta.” Bàn tay Snape chạm vào gò má Harry, chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Harry.

 

Harry cắn môi dưới, ngăn không được cong khóe miệng, có chút cười. Hai mắt nhắm lại, ngửi ngửi vị thuốc nhàn nhạt trên người Snape.

 

“Sev, em yêu anh.”

 

“Ừm, ta biết.”

 

Harry cười càng sâu, đúng vậy, giáo sư biết, anh thật sự đã biết.

 

“Vậy anh yêu em chứ?”

 

“Ta từ chối trả lời vấn đề này.”

 

“Ha ha.” Harry cười ra tiếng, đúng vậy, sẽ trả lời vấn đề này, cũng không phải là giáo sư rồi.

 

Snape chuyên chú nhìn xem khuôn mặt Harry, hơi cong khóe môi. Bởi vì Harry, anh lại lần nữa học cười. Người thứ nhất dạy anh cười là Lily, nhưng mà Lily chết mang đi tất cả. Hiện tại, anh rốt cục sống lại, lần nữa nhìn cặp mắt vô cùng tương tự Lily kia, xuyên qua cặp đồng tử ngọc lục bảo kia, trong đầu Snape hiện lên vô số Harry, vui vẻ, bi thương, dịu dàng, nghịch ngợm, thông minh, điên cuồng, từng người làm anh say mê.

 

“Là em. Hiện tại, là em.” Snape nói, ý nghĩa lời nói khó hiểu, bỗng nhiên nâng khuôn mặt Harry, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của cậu, là em, hiện tại toàn bộ đều là em.

 

Có lẽ phương pháp của Harry quá mức cực đoan, có lẽ cũng chỉ có cực đoan như vậy, mới có thể rung động đến trái tim đã chết từ lâu của Snape.

7 thoughts on “[HP]Cho em cơ hội lần nữa – Chương 62

  1. Chủ nhà ơi… k biết mấy bạn còn edit truyện này k? Mình chờ chương mới lâu ơi là lâu rồi…

  2. chủ nhà ơi thật sự mình rất thích truyện mà bạn edit lắm á, hay nói rằng mình rất thích lối viết của bạn. Mong bạn hãy mau mau ra chưởng tiếp theo ạ QAQ mình nhớ lắm rồi QAQ

  3. chủ nhà ơi mình thật sự rất thích bạn edit lắm luôn á, mình thích lối viết của bạn lắm lắm luôn á QAQ chỉ là mình đợi lâu lắm rồi mà bạn chưa ra chương mới QAQ mong bạn hãy hồi đáp nỗi lòng của con dân như mình với QAQ

  4. Vâng ạ , chừng nào bạn rãnh bạn edit tiếp nha ^^ mãi ủng hộ bạn ❤

  5. Pingback: [HP]Cho em cơ hội lần nữa | Tranh

Bình luận về bài viết này