Tranh

Ta là người mơ hóa bướm. Hay là bướm đang mơ kiếp người

[HP]Cho em cơ hội lần nữa – Chương 61

4 bình luận

Boggart

Riddikulus

Hagrid nhậm chức giáo sư môn sinh vật huyền bí, cao hứng nhất lúc này là lớp của Harry, chỉ có Hagrid mới không sợ phiền toái giới thiệu một ít sinh vật thần kỳ thật sự. Nói đến Hagrid, Harry liền nghĩ đến Norbert. Norbert đã trưởng thành, Harry muốn đi bồi dưỡng cảm tình với rồng, nhưng cảm tình này lại luôn bồi dưỡng không được, bởi vì Harry thật sự quá lười. Ngược lại Draco cùng Ron và Norbert quan hệ tương đối khá, nhất làm cho người oán giận chính là, hai tên kia vậy mà đã tại một đêm gió lớn tháng trước cưỡi rồng, quả nhiên cậu vẫn còn không thích hợp nuôi thú cưng.

 

Hôm nay lớp Độc dược của giáo sư chính là dung dịch co rút, Harry rất nghiêm túc đem rễ sồ cúc cắt thành hình dáng chỉnh tề. Ngẩng đầu phát hiện giáo sư nhìn chăm chú ánh mắt của mình, rồi sau đó hai người lại đồng thời dời đi ánh mắt. Gần đây hai người bọn họ ai đều không có nhắc lại vấn đề tấm gương Eris, coi như ngày đó cái gì chưa từng xảy ra.

 

Chỉ là trong nội tâm Harry luôn có một chút vướng mắc, tin tưởng giáo sư cũng giống vậy, vì vướng mắc tồn tại, tính tình của họ đều trở nên không tốt lắm.

 

“Màu cam.” Snape dùng thìa múc chất lỏng bên trong vạc thuốc của Neville.

 

“Nói cho ta biết, nhóc, có thứ gì thấm vào cái đầu to lớn của trò không? Ta nghĩ ta đã nói rõ ràng, chỉ cần một giọt mật chuột, thêm một chút nước đỉa là đủ rồi.” Snape dùng loại ngữ điệu chậm chạp mà âm trầm nói.

 

“Là ta nói không rõ ràng, hay là trò nghe không hiểu? Rốt cuộc ta phải giảng như thế nào trò mới hiểu đây, Cậu Longbottom?”

 

Neville đã bắt đầu sợ đến cả người đều run lên, mặt căng ra đến đỏ bừng.

 

“Giáo sư.” Harry thả quả sung xuống.

 

“Em giúp cậu ấy sửa lại có thể chứ?” Harry cùng Hermione là một tổ, vừa vặn ngay tại bên cạnh Neville.

 

Neville nghe được Harry lời nói, bỗng nhiên như sống lại, thở dài một hơi.

 

Sắc mặt Snape biến đổi, nhìn Harry.

 

“Vậy thì mời Cậu Potter giúp nó hoàn thành Độc dược, lúc tan học ta muốn kiểm tra.” Snape xoay người sang chỗ khác, rồi sau đó lại bổ sung một câu.

 

“Dùng thứ cứng của Cậu Longbottom với tư cách đối tượng thí nghiệm.”

 

Hermione lấy tay khuỷu tay đẩy Harry.

 

“Này, hai người gần đây làm sao vậy? Là lạ.” Hermione nhỏ giọng hỏi, cô mẫn cảm phát giác hành động của hai người này không ổn.

 

“Nói thật, nếu mình biết rõ thì tốt rồi” Harry giúp Neville chữa lại Độc dược, nhìn xem vạc thuốc toát ra khói trắng bốn phía, tâm thần một hồi hoảng hốt.

 

“Cùng giáo sư Snape ở chung không phải chuyện dễ dàng, Harry, mình nhớ cậu sớm đã có chuẩn bị tâm lý.” Hermione động tác trôi chảy đem dịch đỉa đổ vào vạc thuốc, rất nắm chắc số lượng, không nhiều không ít.

 

“Hermione, mình cũng không có phàn nàn cái gì, chỉ là mình phát hiện con người quả nhiên là động vật tham lam, có một… sẽ… muốn hai, cái này là vấn đề của mình.” Harry bất đắc dĩ nói, trước kia chỉ cảm thấy có thể thấy giáo sư còn sống, thì thỏa mãn. Về sau lại hi vọng giáo sư có thể cùng mình ở cạnh nhau, hiện tại giáo sư đã ở cùng cậu, lại hi vọng trong tâm giáo sư chỉ có một mình cậu, tốt nhất đem mẹ cậu quên mất, nhưng hiện tại xem ra cái này tựa hồ là căn bản không có khả năng.

 

“Phải kiềm chế Harry, được một tấc lại muốn một thước là thói quen không tốt.” Hermione cũng không rõ ràng lắm hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết rõ tiếp tục như vậy, lớp Độc dược biến thành địa ngục rồi, thật vất vả thời gian trước tính tình Snape hơi chút thay đổi tốt hơn.

 

“Được rồi, mình sẽ thử điều tiết.” Harry có chút phiền muộn.

 

Có Harry chỉ đạo, Độc dược của Neville tự nhiên là vượt qua kiểm tra không thể nghi ngờ. Buổi chiều là tiết phòng ngự hắc pháp của Lupin, anh vẫn còn ăn mặc quần áo rách rưới kia, điều này làm cho Harry sinh ra ý tưởng đi Hẻo Xéo mua cho Lupin quần áo mới.

 

“Bọn nhỏ, hôm nay là tiết thực hành, chúng ta chỉ cần dùng đến đũa phép là đủ rồi.” Lupin mang mọi người hướng phòng nghỉ giáo viên, trên nửa đường còn trêu cợt Peeves.

 

“Mọi người vào đi.” Lupin mở ra cửa phòng nghỉ, một hàng dài ghế dựa cũ không ; đồng bộ ánh vào tầm mắt mọi người, chính giữa trống rỗng, chỉ một vị giáo sư ngồi, vừa lúc là Snape.

 

Snape gần đây tâm tình khá tồi tệ, nhìn thấy Lupin mang theo một đám tiểu quỷ tại thời gian lên lớp chạy đến phòng nghỉ giáo viên, đây chẳng lẽ là người sói phát minh cái gì phương pháp dạy học mới sao? Không thể không nói Albus càng ngày càng già mắt mờ rồi, vị trí giáo sư Phòng ngự hắc ám anh xin nhiều năm như vậy, lão lại tình nguyện lựa chọn những kẻ lung tung, thằng hề bị hồn phiến bám vào, Khổng Tước gián điệp hai mang, hiện tại rất tốt, trực tiếp nhận người sói, như thế rất có lợi cho đám nhóc học tập chính thức phòng ngự hắc ma pháp, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có bị xé thành mảnh nhỏ!

 

” Giáo sư Snape cũng ở đây.” Lupin thái độ tự nhiên nói.

 

“Tôi vừa vặn muốn tiến hành dạy học thực tế.”

 

Snape bên môi mang theo nụ cười mỉa mai, phải biết rằng anh không thể nào cho Lupin sắc mặt tốt, chính như anh không có khả năng cùng Sirius trong một phòng cũng không đánh nhau là một đạo lý.

 

“Giáo sư Lupin cứ tự tiện, giáo sư Độc dược bình thường không can thiệp môn phòng ngự hắc ma pháp, trừ phi giáo sư phòng ngự hắc ma pháp có chút ‘vấn đề Hắc ám’ để cho học sinh rơi vào trong hắc ma pháp nguy hiểm.” Snape châm chọc cười nói, cho nên anh mới không thể không chết tiệt hi sinh thời gian của mình, vi đối thủ một mất một còn của mình điều chế Bả Sói, để tránh việc không may, những quỷ con đáng giận này tại thời điểm học phòng ngự hắc ma pháp, bị giáo sư phòng ngự hắc ma pháp cắn bị thương biến thành sinh vật hắc ma pháp, vậy bọn họ vĩnh viễn cũng không cần phải nữa học cái gì phòng ngự hắc ma pháp rồi!

 

Lupin nghe vậy sắc mặt cũng không tốt, dẫn các học sinh đi tới cuối phòng nghỉ. Snape cũng không có rời khỏi phòng nghỉ, mà là yên lặng đến trong góc âm u ngồi xuống. Anh tại sao phải đi, chỗ này cũng không phải Lupin mua, Lupin muốn làm dạy học cái gì đều là chính chuyện bản thân hắn, vừa vặn anh có thể ‘mở mang kiến thức’ một chút đánh bại chính mình thành công lấy vị trí giáo sư phòng ngự hắc ma pháp rốt cuộc có vài tài cán.

 

Cái tủ quần áo cũ kia giam giữ boggart qua lại loạng choạng, hơn nữa phát ra động tĩnh bang bang.

 

“Không cần lo lắng, bên trong có một boggart mà thôi.” Kế tiếp Lupin bắt đầu giảng giải rồi, boggart là sinh vật biến hình, có thể biến thành chuyện đám nhóm sợ hãi nhất.

 

Cho dù Lupin giảng giải thật sự rất sinh động thú vị, chỉ là nhóm học sinh hiếm có chút chần chừ mà bắt đầu, có ai có thể bỏ qua cái ánh mắt màu đen đang âm thầm lặng im quan sát đây này! Có Snape ở đây, lớp học sinh động cũng sẽ tràn ngập áp lực

 

Lupin giải thích đối phó thần chú cùng nguyên lý boggart, Neville với tư cách dẫn đầu tỏ vẻ sợ hãi rất lớn, nó sợ hãi nhất đúng là giáo sư Snape, mà đối tượng nó muốn ‘Biến gây cười’ giờ phút này cũng vừa mới ngồi ở chỗ kia, quả thực không cách nào tưởng tượng nếu như nó lại để cho Ridikulus hình tượng giáo sư rồi, sẽ có hậu quả gì không nó hiện tại giả bộ bệnh còn kịp ư.

 

“Ron, xin cậu đổi vị trí cho mình, được không nào” Neville lôi kéo Ron sau lưng xin giúp đỡ, đều nhanh khóc lên.

 

Ron tỏ vẻ đã hiểu, cả trái đất cũng biết Neville sợ nhất Snape.

 

“Mình tới trước!” Ron anh dũng hy sinh, xung phong nhận việc tiến lên.

 

Lupin mở ra tủ quần áo, một nhện khổng lồ nhảy ra ngoài, Ron sợ nhất đúng là nhện.

 

“Ridikulus!” Đầu đũa phép của Ron phát ra hào quang, con nhện lập tức mang vào giày trượt băng, bắt đầu trượt bốn phía, toàn lớp cười vang.

 

Đã có cái tốt bắt đầu, ngay sau đó nguyên một đám học sinh đều kích động đã bắt đầu thí nghiệm, lớp học hào khí nhiệt liệt mà bắt đầu, tựa hồ mọi người đã quên trong góc còn giáo sư Snape Độc dược khủng bố ngồi đó.

 

“Harry, đến trò rồi.” Lupin nhìn Harry, đặc biệt rất nghiêm túc nói.

 

Nói thật, Harry một điểm cũng không biết mình sắp đối mặt là cái gì, càng không biết nên như thế nào bắt nó trở nên buồn cười, cậu hiện tại hại sợ cái gì? Voldemort? Không, cậu cho tới bây giờ chưa sợ qua hắn. Giám ngục? Không, đó là trước kia còn hiện tại, cậu rốt cuộc sợ cái gì thì sao? Harry mơ hồ nghĩ tới một điểm, đáng tiếc chính là mặc kệ dù cậu lợi hại thế nào, cũng không thể đủ đem ciệc kia trở nên ‘ hài hước”. Mãi mãi xa không có khả năng hài hước.

 

Harry muốn nói cậu không muốn làm thí nghiệm này, đáng tiếc cũng đã bị người phía sau đẩy lên tủ quần áo trước, Lupin mở cửa ra, lập tức, cả người giáo sư bị một làn khói đen bao vây lại, đưa tay không thấy được năm ngón!

 

Lupin có chút kinh ngạc sử dụng một Lumos, đáng tiếc vẫn như cũ là một mảnh khói đen cái gì đều nhìn không thấy, ngay sau đó đã nghe được thanh âm sắc nhọn của Harry.

 

“Không!”

 

“Relashio!” Không biết là ai sử dụng thần chú đẩy lùi, Boggart bị đẩy trở về trong tủ treo quần áo, gian phòng lập tức khôi phục sáng ngời.

 

Lupin không biết phải hình dung như thế nào chính mình nhìn thấy gì, hết thảy trước mắt lại để cho anh có xúc động tự đâm hai mắt. ( Sói ah, chính là phản ứng cùng chó mực lúc trước là giống nhau )

 

“Không có việc gì rồi.” Snape quỳ một chân xuống đất, Harry sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất, được Snape nhẹ nhàng ôm lấy. Harry sờ lên đầu đầy mồ hôi lạnh, phục hồi tinh thần lại, nắm chặt góc áo Snape, toàn thân ma lực bạo động, bốn phía đồ dùng đều bay lên.

 

“Cái kia đều là giả, không cần sợ hãi.” Snape nói, Harry vừa mới nhìn thấy gì đó, Snape mơ hồ lướt qua, dĩ nhiên là chính mình, nhưng rất kỳ quái, anh vậy mà nằm trên mặt đất, cổ tựa hồ bị cái gì đó xé rách, máu tươi bốn phía, còn có một loại chất lỏng màu xanh da trời theo khóe mắt chảy ra, Harry vừa thấy được cái kia thì không kiểm soát.

 

” Giáo sư Lupin, nếu như thầy không ngại, tôi nghĩ trước đưa Cậu Potter đi xem gặp Bà Pomfrey, trò ấy khả năng cần một ít dược vật trấn định.” Snape ôm lấy Harry, không đợi Lupin trả lời rồi rời đi, áo bào màu đen ở sau người phiêu động. Harry tên này luôn gây phiền toái cho anh, may mắn anh hôm nay ở lại nhìn.

 

Thẳng đến cửa phịch một tiếng đóng lại, Lupin mới kịp phản ứng.

 

“Chuyện gì xảy ra?” Lupin đáng thương choáng váng.

 

Hermione đi đến bên người giáo sư Lupin, một bộ người từng trải nhún vai.

 

“Hai người bọn họ là cái dạng này, quen thì tốt rồi.” Xem bộ dạng vừa nãy, giáo sư Snape tính tình tựa hồ vừa thay đổi tốt hơn, cảm tạ Merlin!

4 thoughts on “[HP]Cho em cơ hội lần nữa – Chương 61

  1. Giáo sư giống như bình phao cấp cứu di động🤣

  2. Vì ko chờ được nên tui đã cố đọc bản QT.
    Tui có thể hỏi chút đc ko. Khi nào edit làm fic Cứu chuộc tiếp vậy. Tui chờ bên Wattpad lâu quá chừng rồi

  3. Pingback: [HP]Cho em cơ hội lần nữa | Tranh

Bình luận về bài viết này